*Photo: Tolamon
Đã đi, đã đến và đã đen
Đã “đạp” đau đùi, hông, tay, cổ, vai.
Mình đã nghĩ về 5 điều giúp mình vượt qua 150km ý chí sau 12 giờ đạp xe đạp lần đầu tiên ấy. Hôm ấy trời nắng nóng nực, mồ hôi kê nhễ nhại, bụi bặm nắng gió, người ta tông mình, người ta cạp đất ở bên, điếng hồn đạp tiếp. Cảnh vật hai bên cũng đẹp nhưng có một đoạn đường dài cả chục cây số đi đi về về giống y bong lại nắng nóng. Thành ra ngắm hoài cũng chán, thế là cứ đạp hì hục rồi nghĩ lung tung kiểu “triết học đường phố” để vượt qua nực nội như thế nào… Dưới đây là 5 điều mình đã ghi lại nhật ký giờ lục lại kể lại cho bạn:
1. Luôn luôn giữ mục tiêu trong đầu
Đầu tiên là trong suốt hành trình 150 km ý chí đó, mình luôn giữ một mục tiêu trong đầu là phải bám sát người giỏi nhất (là anh Trí). Cứ thế mà bám theo người dẫn đầu. Mình không đặt mục tiêu là người giỏi nhất. Vì mình biết tất cả những người đi hôm nay đều khỏe hơn tớ rất nhiều… Về thứ 2 … là đủ vui rồi, quan trọng là mình đã vượt qua giới hạn bản thân.
2. Công cụ hiệu quả
Chiếc xe bánh xe nhỏ xíu ma sát ít, vèo vèo đỡ mệt hơn vì tận dụng được tối đa lực quán tính vì ma sát giảm thiểu ở tất cả các bộ phận của xe.
Kỹ năng tốt giống như xe đạp tốt ở chỗ nó là phương tiện để giúp cho mình đi nhanh hơn và xa hơn. Mình về được thứ 2 một phần nhờ có một chiếc xe đạp tốt hơn dù sức khỏe thì không bằng mọi người… Thế nên trang bị một hệ thống kỹ năng tốt trước khi tham gia vào bất kì chặng hành trình cuộc sống nào đó là cực kì quan trọng.
3. Nguyên tắc là thứ bắt buộc phải sử dụng, lơ nó là mình chết liền
Nguyên tắc quan trọng nhất của bất kì môn thể thao nào đó là nhịp thở. Chiều nay, khi duy trì nhịp thở đều trong suốt 2 tiếng đạp xe cuối cùng. Mình thật sự không ngờ đã có thể duy trì suốt một chặng đường dài 60 km cuối đều đặn với cùng một tốc độ… Đến khuya, khi về đến nhà mình vẫn không mệt, vẫn đủ sức khi lại trong nhật kí nè.
Bạn chơi thể thao mà không cân bằng nhịp thở là sẽ không kéo dài được và sau đó về thì cơ bắp mệt mỏi lắm. Trong cuộc sống cũng vậy luôn luôn có những nguyên tắc sống, bạn bỏ qua nó là cuộc sống giết bạn liền.
4. Thở + tập trung cao độ là thền
“Giữa đô thị ngập ngụa. Muốn đầu không nổ tốt nhất là nổ máy. Hai bên tai chỉ còn những tiếng loạt xoạt của gió, tưởng tượng siêu hình thì nó chẳng khác gì căn phòng kín của sự tập trung. Tuổi 25, tôi chọn xe hơn thiền.” – Thắng Sơn Đoàn
Hôm ấy mình thấy rõ hơn chuyện đó. Khi trong đầu bạn chỉ còn những nhịp thở và những suy nghĩ chỉ về thứ mà bạn tập trung. Nhất định bạn sẽ làm được thứ bạn muốn. Sự tập trung cao độ của thiền sẽ giúp bạn rất nhiều khi bạn làm bất kì việc gì.
5. Cuối cùng là niềm vui
Tuy chưa khắc phục được cái mà mọi người hay đùa với nhau: Khi đi chơi thì sẽ có 2 nhóm: 1 nhóm là tôi và nhóm thứ 2 là tất cả những người còn lại… Mọi người cũng vượt qua 150km ý chí và họ có cách của riêng họ. Và với họ đó là niềm vui khi đạp xe, cảm giác đoàn kết cùng nhau vượt qua thử thách. Còn cách của mình là tập trung vào mục tiêu.
Tuy nhiên, mình cũng đã cố gắng khắc phục để hòa đồng hơn với mọi người. Vì cảm xúc vui vẻ, đoàn kết trong suốt chuyến đi cũng cực kì quan trọng.
Thay cho lời kết:
Nếu bạn có ý định phượt thì cũng làm một chuyến nhé. Điều ý nghĩ nhất sau chuyến đi đọng lại có lẽ là cảm giác chiến thắng bản thân. Đã kiên trì “phượt” vượt qua những chặng hành trình dài nực nội thì tin là chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn khác trong cuộc sống.
Chúc bạn có một chặng hành trình nào đó thú vị cho riêng mình.
Tolamon