Tôi thú nhận rằng tôi chẳng hề thích sự nhàm chán của chính mình. Tôi thích được trò chuyện, được chia sẻ, được lắng nghe ai đó nói và được ai đó nói rằng mình thật thú vị.…
Nói đi! Tôi đếch sợ thay đổi! Nhìn lại mà xem, tôi đã không sống trong cùng một bộ dạng suốt 26 năm. Mọi thứ ngày hôm qua đã vĩnh viễn nằm lại dưới các nấm mồ. Mỗi ngày trôi qua lại phải đào một cái hố để thả mình vào đó.…
Đừng để tâm trí châm lửa thiêu đốt tình yêu vừa chớm bừng lên trong bạn. Tình yêu của bạn phải biến bạn thành một tên hề ngu ngốc thôi. Đó phải là một thứ nực cười trước thiên hạ. Có điều gì vĩ đại mà không từng nực cười trước nhân gian đâu?…
Đau khổ tuyệt vọng luôn sinh ra từ những kẻ khát khao hạnh phúc. Chỉ có những kẻ khao khát hạnh phúc mới biến hạnh phúc trở nên có khả năng gây sát thương lại chính họ.…
Người ta phải bắt rễ trong chính bản thân mình. Vì con đường đi đến sự tồn tại phải là con đường đi vào sâu bên trong. Cậu có thể xem đó là một sự vị kỉ.…
Cậu không thể nào hạnh phúc được nếu cả đời mình phải ở trong một hình dáng vay mượn. Mọi người chỉ đi tìm cái thích theo một xu hướng. Họ không hề muốn sống một cuộc đời ý nghĩa…
Bây giờ giả sử có hai con chim. Hai con cùng phải bay đến đích. Con thứ nhất bị quàng thêm vào cánh vài hòn sỏi còn con thứ hai thì không. Em nghĩ con nào về đích trước và bay cao hơn?…
Mình không thể thay đổi một con người chỉ vì muốn biến người đó vừa khớp vào trái tim mình. Vậy nên mình cần đủ dũng cảm để sống chung với sự ti tiện trong họ.…
Nếu ngày mai mình chết, công ơn sinh thành còn đó chưa kịp đáp trả, giấc mơ còn đó mình còn chưa trọn câu ước nguyện, quyển sách dang dở vẫn còn bỏ ngỏ chưa ai một lần đọc qua. Ôi nếu ngày mai mình chết, sao trả hết được tất cả mà nhẹ nhàng buông xuôi.…
FOLLOW US