Câu nói này nghe như một chân lý giải phóng, nhưng thực chất là một phép đảo ngược tinh vi của trách nhiệm. Nó không soi chiếu tâm lý, nó đóng khung thế giới. Khi một mệnh đề tự cho mình quyền giải thích mọi trải nghiệm, nó không còn là phân tích, nó trở thành giáo điều. Giáo điều luôn hấp dẫn vì nó đơn giản, và cái đơn giản luôn quyến rũ những tâm trí đang mệt mỏi. Thay vì hỏi “điều gì đang diễn ra”, nó kết luận “tất cả là do anh”. Từ khoảnh khắc ấy,…