20.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Thơ] Vangabond – Lãng khách

Thân là kẻ lãng du
Làm bạn với đất trời
Tất cả thứ ta muốn
Đều ngự từ hư không
Tất cả thứ ta cần
Đều sẵn lòng hiến tặng
Ta mượn ánh mặt trời
Thắp sáng vực phong trần
Ta cần những hạt mưa
Dịu cõi lòng khô bỏng
Ta cần một ngọn gió
Thoả giấc mộng nhân sinh
Ta tóm lấy nhành cây
Từ khu rừng bí ẩn
Buộc lại một đám mây
Thay cho đôi cánh gãy
Đẩy thân trôi bồng bềnh
Giữa tầng không lơ lửng
Ta miên man mơ màng
Như người nghệ sĩ xiếc
Uyển chuyển thân tâm mình
Tóm lấy chiếc xà cừ
Từ tứ phương khắp bể
Để khắc nhược thắng cương
Cược thế sự trắng đen
Vào hai chữ vĩnh hằng
Vì chúng sinh như Một
Thiện ác khó phân tranh
Chính vào khoảnh khắc ấy
Ta như lãng khách hành
Nhảy điệu vũ thế gian
Tấu lên khúc nhạc đời
Dạo chơi với tháng năm
Tuy chơi vơi giữa dòng
Vọng lại điệu âm sầu
Niệm lòng không chuyển lối
Tỏ mình trước đám đông
Mưu cầu người ái mộ
Không phải cứ sang trang
Là ngang đường ngược lối
Trước những kẻ lang thang
Đừng tưởng họ nhầm đường
Dẫu chốn này là vậy
Chẳng có mấy đồng tâm
Cứ âm thầm hiện hữu.

spot_img
Lê Duyên
Lê Duyên
"Sự hóm hỉnh là cuộc hôn nhân bất chợt của những ý tưởng mà trước khi kết giao được cho là chẳng có mối liên hệ nào." - Mark Twain

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,530Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI