Photo: Nam Vũ
Mùa hạ, mùa nắng, mùa xa vắng
Nắng về trong tiếng ve kêu râm ran inh ỏi ngoài trời, trong cái nóng như lửa đốt của những giọt mồ hôi in hằn trên vệt áo. Màu tháng 5 đi qua tuổi trẻ như đánh dấu một lần ta vững bước vào đời. Phượng đỏ thắm giữa nắng vàng thêm rực rỡ, bằng lăng ngơ ngác tím thủy chung, sen trắng hồng tinh khôi niềm thơ mộng, hoa điệp vàng trải thảm gót người đi.
Màu tháng Năm rực rỡ nhưng chóng phai. Màu của những cơn mưa bất chợt trắng xóa sau ngày nắng chói chang giữa cuộc đời, vội vã đến rồi luống cuống ra đi. Màu của nước mắt long lanh nhìn nhau không nói thành lời, màu của dòng lưu bút dang dở trong cái ôm vội thân thương. Tháng 5 rạo rực với tình ai đang trăn trở chưa cất tiếng thành lời…!!
Phải chăng nắng hè về làm lòng người thêm bận rộn. Có gì đó khiến ta ngỡ ngàng, bàng hoàng và chùng lại. Có gì đó nuối tiếc cho một thời đã qua thì phải? Đời người ai cũng biết là ngắn ngủi, vậy mà cứ gặp ắt phải có xa. Mái trường rồi sẽ không còn âm thanh vồn vã sôi động, lớp học cũng chẳng còn bóng dáng thân quen, bạn bè mai đây mỗi người một nẻo. Bài học, giọng hát, tiếng khóc, tiếng cười ngày nào như vẫn còn văng vẳng quanh đây. Thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ!
Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly
Tháng 5 đến rồi, tháng của mùa phượng, mùa thi và tháng của những chia ly trong nuối tiếc. Chúng ta đã, đang và sẽ đi qua tháng 5 yêu dấu một thời. Ngày xa thầy cô, xa bạn bè và mái trường yêu dấu sao không buồn cho được. Có ai mà không lớn dần theo năm tháng, có ai hiểu được yêu thương trọn vẹn là khiến người ta phải xuyến xao, khắc ghi nhớ mãi một thời.
Phượng nở đua sắc thắm. Lòng người chênh vênh giữa ký ức và ước mơ. Sẽ nhớ mãi những đêm dài thức trắng cùng đề cương, ngày ngồi dưới ghế đá hàng me than thở ngắn dài, ngày nhận được kết quả thi mà lòng đầy thấp thỏm, ngày thích một người mà chỉ lặng ngắm nhìn từ xa… Bao kỷ niệm dấu yêu sẽ đi về với biển, bình yên mà lại rạo rực như từng đợt sóng ngầm.
Năm tháng qua đi rồi sẽ để lại trong mỗi chúng ta bao dấu ấn không phai. Chắc hẳn một thời được ngồi trên ghế nhà trường là điều mà khi nhớ về ai cũng mỉm cười rạng rỡ. Ngày đó đã có một thời vô tư hồn nhiên như thế. Một thời nhất quỷ nhì ma, một thời rong ruổi trong những cuộc chơi cùng bè bạn. Có thể cuộc sống bên lề khiến ta buồn tủi, mất niềm tin nhưng nhìn bạn, có bạn ta vẫn vững vàng trước sóng gió cuộc đời.
Có những năm tháng đi qua trở thành nỗi nhớ dai dẳng. Có những người đến bên đời ta nhẹ nhàng nhưng đằm thắm biết bao? Hoa nở để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang. Chúng ta đã có duyên gặp gỡ thì chắc hẳn sẽ có duyên kỳ ngộ.
Tuổi học trò dạy ta học chữ “thương” trước thời bồng bột, ngây dại. “Thương” thì thích hơn là yêu, vì đã thương là thương dài, thương trong tình nghĩa và thương mãi về sau. Tình yêu có khi còn ngộ nhận, còn nông nổi, hờn ghen, ích kỷ nhưng niềm thương thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, đằm thắm mà rong ruổi theo ta suốt cuộc đời.
Thời học sinh chẳng còn non nớt như một đứa trẻ nhưng cũng cần uốn nắn, cần hiểu và chia sẻ bằng cả tình yêu, tình thương. Học luôn đi đôi với hành nhưng học cũng cần song hành cùng lý tưởng. Tuổi trẻ là của những nhiệt huyết cháy bỏng, của đam mê vụng dại. Nhưng tuổi trẻ cũng là thời khắc làm nên chặng đường thành công của cuộc đời.
Hạ ùa về, nắng lung linh đổi sắc như lòng người đổi hướng khi ta phải chia xa. Chút nắng mờ theo con đường đến trường xa dần trong chữ “nhớ”, chút nắng hao gầy trên đường trường gian khó vì tương lai. Chút nắng rát bỏng, chói chang như chính ta nghe da thịt mình tê tái theo dòng người xuôi ngược với cơm áo, gạo tiền.
Ngày chia ly sẽ phải xa lớp học, xa thầy cô, bạn bè, thời học sinh cắp sách tới trường để mở ra cho mình những chặng đường mới. Sắp đến ngày xa nhau, muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá! Có lẽ sự lặng im, nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào đã nói hộ niềm thương của xa cách. Ta xa nhau để chọn cho mình con đường tự lập và tương lai tươi sáng hơn. Xa nhau nhưng sẽ luôn nhớ mãi về nhau. Vì vậy hãy dành cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất để mỗi khi nhớ đến ta lại mỉm cười.
Cuộc đời là những chuyến đi. Gặp nhau rồi lại chia ly là thường.
Khoảng Lặng
10/05/2014
10 năm rồi, sẽ chẳng thể nào quên đc cái thời hồn nhiên, ngây ngô và nông nổi ấy.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu….
5 năm dài đã trôi qua. Phải tự đứng lên thôi!
Cố lên bạn nhé! Chúc thành công. ^o^