Photo: Lindsay Kasprowicz
Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Em rất ghét phải hỏi câu này đấy, vì nó làm em có cảm giác anh xa lạ biết bao. Nhưng, ừ đúng rồi, anh đâu còn gần gũi bên em nữa, phải không?
Anh có muốn biết dạo này cuộc sống của em sao rồi không? Liệu anh có quan tâm đến những gì xảy ra với em nữa không nhỉ? Để em kể cho anh nghe nhé? Em vẫn chưa ổn định công việc đâu anh à, gia đình cũng nhiều chuyện xảy ra nữa. Đôi lúc em cảm thấy mình thực sự vô dụng. Cuộc sống dường như vẫn cứ chao đảo, và chẳng có gì là chắc chắn hay đảm bảo cả. Em biết em đã sai khi quyết định rời xa khỏi Hà Nội như một kẻ chạy trốn. Em nghĩ rằng mình sẽ bình phục, sẽ quên anh, sẽ không còn nghĩ đến anh nữa, và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mới hoàn toàn. Nhưng sai rồi, hoàn cảnh chỉ là một vấn đề, còn cái quan trọng là trái tim và lý trí không có đủ sức mạnh thì dù có làm thế nào, dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích.
Em cứ nghĩ rằng về với nơi mình sinh ra và lớn lên, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cứng cỏi hơn, và sẽ không còn khóc những giọt nước mắt vô vọng nữa. Nhưng em vẫn sai, tại sao em lại sai nhiều đến vậy hả anh? Cái sai này nối tiếp cái sai kia, và điều ấy làm cho cuộc sống của em chưa một ngày nào bớt tăm tối. Đứng trên mảnh đất quen thuộc, em vẫn cảm thấy mình lạc lõng, em vẫn cảm thấy mình chưa thể nào bắt nhịp được với mọi thứ xung quanh.
Anh biết không, những buổi chiều muộn đi trên con đường từ thành phố về nhà, thời tiết đã sang thu. Cái se lạnh làm em nhớ anh hơn bao giờ hết. Em cảm thấy mình cô độc giữa những dòng người đang hối hả ngược xuôi. Mỗi người mang trong mình một nỗi bận tâm riêng, công việc, gia đình, con cái… Còn em ư? Chẳng biết từ bao giờ, nỗi hy vọng được gặp lại anh trong lòng em đã như một cái mầm sống mãnh liệt. Em chăm chút cho nó từng ngày từng ngày mà không thể nào định được tương lai cho cái mầm cây tội nghiệp đó. Em thật ngốc nghếch phải không anh?
Cách đây vài hôm, bố đã mắng em là đồ vô tích sự, chỉ hao tiền tốn của của bố mẹ mà chẳng làm nên trò trống gì cả. Em đã khóc, lúc đó em giận anh nhiều lắm anh biết không. Giận không phải vì anh không ở bên em lúc ấy để an ủi, để lau khô những giọt nước mắt đầy hờn dỗi. Em giận vì em biết chắc chắn rằng, nếu không phải vì anh, em sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng, xét cho cùng em vẫn đang tự biên minh vô lý cho chính mình mà thôi. Em đã sai rất nhiều, thế nên chưa khi nào và không khi nào em có quyền được nói câu: “Tại anh…”. Em xin lỗi….
Anh,
Nhiều đêm em vẫn gặp anh trong giấc mơ. Em thấy anh đã khác xưa nhiều, anh lạnh lùng với em lắm. Nhưng em vẫn như một con bé ngốc lẽo đẽo chạy theo anh và hỏi anh những câu hỏi ngờ nghệch. Em biết em rất ngốc, đại ngốc, em ngốc đến độ ngay cả chính người đã từng hứa sẽ luôn ở bên em rồi cũng không chịu đựng được mà rời xa.
Những điều này, không mong anh sẽ đọc được, em chỉ coi nó những những lời tâm sự chân thành dành cho chính bản thân mình. Anh à, thêm một lần nữa, em hứa với anh, em sẽ cố gắng, và cũng giống như em đã từng nói với những người bạn của mình, em sẽ cố, sẽ nhắm mắt nhắm mũi để mà sống tiếp….
Tạm biệt anh, người em sẽ không bao giờ ngừng yêu thương!