Bài viết này mình nêu quan điểm về vấn đề: "Đa đảng chỉ thực hiện được khi dân trí cao?" Tôi hoàn toàn phủ nhận quan điểm này, đó là một suy nghĩ thiển cận.
Hệ thống đa đảng là hệ thống mà ở đó có hai hoặc nhiều hơn các đảng chính trị có khả năng giành quyền điều hành chính phủ một cách độc lập hay liên minh với nhau. Đảng nào lên cầm quyền là do dân bầu cử và phải có được những chính sách làm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục… để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Dân trí là trình độ hiểu nhận thức của người dân về các mọi mặt của đời sống XH như kinh tế, văn hoá, chính trị, giáo dục…
Em đang trên con đường Thành Công và em nghĩ Thất Bại là một phần của Thành Công, vì người Thành Công nhất là người Thất Bại nhiều nhất, thật ra lúc đó đây là vấn đề mà tôi chưa tôi nghĩ đến trong khi tôi đang tìm kiếm thành công. Lúc đó tôi cảm giác mình đang bị một vấn đề gì đó. Hầu hết mọi người đều biết về 2 từ "Thành Công và Thất Bại". Nhưng khi nói rằng họ đã thành công chưa thì đa phần câu trà lời hơi mập mờ, vì đôi khi họ chẳng biết họ muốn cái gì thì làm sao thành công mà cho dù họ biết họ muốn cái gì nhưng họ nằm lưng lửng giữ thất bại và thành công thì làm sao mà định nghĩa được. Nên tôi đã trả lời rằng, chỉ có lúc họ chết thì những việc mà đã làm mới có thể đánh giá là Thất Bại hay Thành Công, vì chưa chắc kẻ Thất Bại là Thất Bại cả đời, kẻ Thành Công là Thành Công là Thành Công cả đời.
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.
Khi bạn tham gia 100% tâm trí vào một công việc dù nhỏ nhất, chắc chắn bạn sẽ là một điểm sáng. Và khi người ta tin bạn làm tốt được việc nhỏ thì mới dám giao cho các bạn những việc lớn hơn. Nói gọn là việc nhỏ Làm Được thì việc lớn mới Được Làm.
Điều tôi muốn nói là có những chi tiết nhỏ, chúng ta vì vội vàng, vì nghĩ nó đơn giản ai cũng biết và bỏ qua. Những cái đầu non trẻ mới lớn còn thiếu sót lắm. Chúng ta cần tỉ mỉ hơn. Có bao nhiêu học sinh được dạy là các em nên chủ động tìm hiểu kiến thức, trường học chỉ dạy cho các em một số kiến thức cơ bản. Học sinh hay nghĩ mình bị áp đặt phải học cái này, đây là thứ các em cần học mà chưa ai nói thêm còn nhiều thứ khác các em sẽ tự khám phá.
Khi ánh sáng những hoài niệm đã không còn
trái tim thôi không nhoi nhói
Anh ngồi kể lể sự cô đơn của mình
bằng những giấc mơ thì thầm
sự im lặng mang hình dạng một sợi gai
và những cảm xúc xộc xệch rượt đuổi nhau
những cảm xúc có mùi khét nắng.
Nhu cầu đi chơi, thưởng thức món ăn ngon của chúng ta mạnh đến nỗi không có một điều gì có thể ngăn cản được. Càng mạnh hơn khi chúng ta tin rằng y học phương Tây ngày càng tiến bộ có bệnh thì cứ đến bác sỹ sẽ ổn thôi. Có thật sự sẽ ổn không, khi các ông bà bác sỹ, giáo sư nghiên cứu về sức khỏe khi bị ung thư thì họ cũng chờ chết mà thôi.
Lại có ý kiến cho rằng nên cấm học thêm, vì như thế là không công bằng. Thế nào mới là công bằng? Chẳng nhẽ bắt tất cả mọi người học cùng một giáo trình, luyện tập cùng một thời lượng ròi đi thi cùng một bài mới là công bằng? Không, đấy là cao bằng chứ không phải công bằng.
Chẳng phải khi đó bạn sẽ rất hạnh phúc và cuộc sống bạn có ý nghĩa hơn chăng. Lúc này mọi sự khó khăn chỉ là trải nghiệm và bạn không còn phải sợ vì nó là quy chuẩn chung của xã hội, sẽ không còn sợ đám đông luôn chờ đợi để chụp mũ và chỉ ra những cái sai của bạn. Khi bạn đạt được đến cảnh giới này, bạn thừa hiểu được rằng nó không còn quan trọng và không nặng nề nữa. Một tâm hồn không lo sợ, luôn lạc quan yêu đời là hình ảnh cho một tâm hồn chứa đựng đầy tình yêu thương và lòng vị tha. Tình yêu có thể thực hiện được tất cả bất kỳ điều gì mà nó muốn.
Và bởi vì con người không quyết định được cái chết của mình, nên họ bằng mọi cách sống một cuộc đời như mình mong muốn. Ngọn núi Davos, nơi đóng đô của An dưỡng đường Sơn trang, nơi thời gian tự do một cách toàn năng và bất kham, nơi bốn mùa bất chấp luật lệ thích ghé lúc nào thì ghé, nơi người ta miễn cưỡng đến ở để chiến đấu cho cuộc sống của mình. Ở đó, không có một bầu không khí tang thương ngự trị, hoặc nó vẫn ngự trị nhưng nó đã bị ngó lơ, hoặc khỏi cần ngó lơ mà người ta tự luyện cho nó thứ nội công thâm hậu có tên là vô cảm. Bằng mọi giá, họ đấu tranh cho lý tưởng, cho ước mơ, cho quan điểm sống và cho tình yêu. Cả Sơn trang là một hợp chủng quốc ngồi chờ đợi giây phút cáo chung, nhưng vẫn không thôi va chạm nhau bằng những cuộc cãi vã liên hồi kỳ trận.