*Featured Image: Lars Wieser
Những lời này, dành cho những cô gái chưa tính chuyện chồng con và những gã đàn ông chưa đến 30. Viết cho tuổi trẻ.
“Tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là những đam mê…” Là khao khát, là mê say và quay cuồng, đó mới là tuổi trẻ. Ai cũng đi qua một thời trẻ, nhưng không phải ai cũng sống trọn những năm tháng thanh xuân ấy cho đúng nghĩa.
Sống trẻ, ấy là lúc nào cũng sống với tất cả nhiệt lượng của cơ thể. Làm thì làm đến chết, chơi thì cũng hết đêm… Nghĩa là mỗi một việc gì trong cuộc sống, họ cũng làm cho tới tận cùng mới thôi. Tán gái, không xin được số thì cũng phải cố mò cho ra facebook. Đột nhiên, tôi nhớ lại câu chuyện về những vận động viên cuối cùng trong cuộc đua marathon vẫn cố hết sức để cán vạch đích cho dù mọi người đều về từ lâu, băng rôn khẩu hiệu đã dỡ xuống và con đường chỉ còn những người dọn rác đang quét. Có một sự tương đồng ở đây, là những hành động của người trẻ hay sự cố gắng của vận động viên kia chẳng cần ai quan tâm và ghi nhận. Họ làm vì chính họ mà thôi.
Người trẻ sống. Người trẻ yêu. Người trẻ chán. Người trẻ cô đơn. Đó là cái cách mà tuổi trẻ sống!
Bởi vậy, vứt người trẻ ra đời cho bầm dập đi. Xin đừng bảo bọc con nhộng quá để nó không thể hóa bướm. Muốn dạy một thanh niên biết quý trọng đồng tiền, không thể xin gì cũng cho rồi giảng đạo kiếm tiền rất khó; vứt nó ra chợ với rổ mướp hái ở giàn hay xô hoa trăm cành dơn và bảo hãy đứng bán đi con. Khi nhặt những đồng tiền lẻ nát tươm của khách đưa cho, đếm đếm cộng cộng nó sẽ tự hiểu. Muốn cho một thanh niên tự lập được, cho nó đi học xa hay nếu không có điều kiện như vậy thì hãy để nó có quyền tự chủ của riêng mình.
Tôi không hiểu có những ông bố bà mẹ luôn dạy con theo kiểu “cấm đoán” và “làm hộ”, họ muốn con mình trở thành những chú chim cảnh chỉ biết ăn, biết hót theo lời dạy hay sao? Đến một ngày, chú chim đó phải bay đi tránh rét, nó loay hoay học cách bay trong khi bạn bè đã cách xa hàng dặm.
Bởi vậy, khi người trẻ cố chấp, thì hãy kệ họ đi. Họ có thời gian và sức lực để làm mọi thứ, sửa chữa lỗi lầm hay vun đắp thành công. Những năm tháng thanh xuân ấy, cho họ được hết mình vì việc mà họ thích, cho họ được nếm trải cái cảnh bụi đường một lần, cho họ được yêu cuồng si một chàng trai hay cô gái, để họ được “điên” theo cách của họ.
Đến một kẻ bị xã hội tha hóa giày xéo như Chí Phèo, sau bao năm lại tìm thấy môt tình yêu thắp sáng cuộc đời tăm tối, kẻ lưu manh xưa ấy cuối cùng cũng soi thấy mình với những khát vọng cao đẹp. Thì những người trẻ ngoài kia, họ có điên một lúc, họ có khùng một thôi, liệu đã có gì đáng kể. Sau tất cả những phút bồng bột hay trải nghiệm xương máu, họ sẽ trở về với bản ngã của mình, sống biết suy trước nghĩ sau hơn, chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo của đời sống với nhiều hơn những trách nhiệm. Hiểu mình rồi mới có thể sống tốt và hòa hợp với người khác.
Junpyo
Thèm được ủng hộ và ai đó nói trực tiếp điều này ghê. Ở nhà có điên có dị 1 tí là bị dẹp rồi, bị nói ko ra sao
Tôi muốn điên cho đừng phí hoài tuổi xuân
Chuẩn rồi !
cá nhân mình ko thích bức hình minh họa đầu, tiêu đề thì muốn đọc nhưng nhìn hình lại thôi.
thấm quá
Mình nhìn không thấy nút like nó nằm ở đâu ?
Sống “hoang dại” mới hiểu được hết giá trị cuộc sống, nó thú vị hơn ta tưởng. Nếu cuộc đời cứ mãi làm theo những thứ đã được vạch sẵn, được cảnh báo trước, mình sẽ không còn cơ hội va chạm, không có cơ hội rèn giũa. Ngọc có mài mới sáng, người có vấp mới khôn 🙂
đọc bài này thấy hay và chí lí, dù mình vừa qua lứa của tuổi trẻ
Hihi , tuổi trẻ là phải được tự do làm những gì mình thích , miễn sao không vi phạm đạo đức và pháp luật .
Mặc kệ gia đình hay xã hội đánh giá như thế nào , tui thích là được
Ví dụ , 30-4 , 1-5 này được nghỉ 5 ngày , tui sẽ đạp xe đạp từ Hà Nội ra biển chơi , hahahaha , biển đó ở đâu thì tui cũng chưa biết , vừa đi vừa hỏi vậy
Mình thấy rất buồn khi biên tập đã cắt mất hình ảnh mình đưa lên. Không phải ngẫu nhiên mình chon hình ảnh đó, nó thực sự là 1 cái key thể hiện được ý tưởng của bài viết. Không có nó, mình thấy bài viết đã mất đi phần nhiều ấn tượng rồi. Rất mong biên tập có thể đăng lại hình ban đầu của mình. Chân thành cảm ơn!
Nếu bạn có đọc qua trang Hỏi Đáp (http://www.triethocduongpho.com/nhung-cau-hoi-thuong-gap-faq/) thì sẽ thấy được điều khoản số 9, lần sau bạn chú ý hơn nhé.
9. Tại sao ảnh minh họa của tôi lại bị thay đổi?
– Triết Học Đường Phố chú trọng chỉ sử dụng hình ảnh có bản quyền theo tiêu chuẩn Creative Commons BY – Attribution 3.0 .
Trừ một số trường hợp chẳng hạn như screenshots, hay không thể dùng ảnh
nào khác để thay thế. Tất cả hình ảnh được sử dụng phải credit rõ tên
tác giả và dẫn link đến nguồn gốc của bức ảnh.
Cảm ơn mod. Thực ra sau khi đăng lên được 1 lúc thì em có suy nghĩ lại và định xóa cmt trên đi. Nhưng không thể tìm thấy nút xóa cmt ở đâu. Dù sao cũng cảm ơn mod rất nhiều vì đã đăng bức hình gốc.
em thích cái hình đó
hoang dại
“Xin đừng bảo bọc con nhộng quá để nó không thể hóa bướm” e thích nhất câu này cả bài, năm nay e 18t, đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, e đã có lần nghĩ, hay mình tự lập mà sống đi nhỉ, coi đời nó ntn =))