Photo: Hootalex
Bạn có hạnh phúc không?
Khi bản thân chỉ có thể mỉm cười vì những thứ đã qua, về những điều đã mất và những người đã đi.
Ai cũng có một quá khứ, ai cũng có những hoài niệm, ai cũng có những người tình xưa cũ để nhung nhớ, để hồi tưởng và để mỉm cười khi quay đầu nhìn lại.
Nhưng!
Chỉ cười khi nghĩ về những thứ đã qua, chỉ hạnh phúc khi lục lại kỉ niệm, chỉ thấy tim mình rộn lên những xúc cảm yêu thương khi nghĩ về những điều không còn hiện hữu. Liệu bạn có hạnh phúc?
Bạn có hạnh phúc không?
Khi đối xử với hiện tại như thể là cái giá phải trả cho quá khứ sai lầm?
Phút bồng bột bạn đánh mất người thương, chút tự cao bạn để mất ai đó, tí cao ngạo bạn vụt mất bình yên và giờ đây, bạn ôm đầu đau đớn, bạn vật vã cùng những dằn vặt trong tâm can và bỏ mặc những yêu thương, cơ hội và hạnh phúc vây quanh.
Vì vết thương của những ngày xưa cũ mà bạn biến nó thành bức màn bảo vệ chính mình với lời ngụy tạo “tôi không tin cuộc sống” hay “đời chỉ là mất mát và thương đau.”
Điều đó, có làm cho nụ cười của bạn tươi màu hạnh phúc không?
Bạn có hạnh phúc không?
Khi đạp nên nỗi đau của người khác mà hả hê.
Một người từng rời bỏ bạn, không hẳn họ là người xấu, mà có thể là vì bạn không biết trân trọng.
Vì thế, đã chia tay, dù bằng bất cứ lý do gì, họ vẫn xứng đáng được yêu và được hạnh phúc.
Chỉ vì chút ghen ghét khi cảnh nhà cô đơn còn bên kia thì tươi cười ấm áp mà đi gieo rắc thị phi để chia lìa đôi lứa.
Có thể, tình cảm của họ sẽ rạn nứt, có thể họ lại buông tay nhau và có thể, bạn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng bạn à, sự thỏa mãn tích tắc ấy không phải là hạnh phúc.
Cái thời khắc khi họ lìa xa nhau và bạn trở thành người chiến thắng chính là lúc lòng bạn đau đớn nhất mà bạn vô tình không nhận ra đấy thôi.
Tại sao bạn không muốn họ bên nhau.
Vì tình cảm trong bạn vẫn đong đầy hay vì sự ghen ghét đố kị đầy nhỏ nhen.
Chẳng biết vì điều gì, chỉ biết rằng, thời điểm người bạn thương đau khổ thì nụ cười đắc thắng kia không đại diện còn cho hạnh phúc nữa rồi. Bạn nhé!
Bạn có hạnh phúc không?
Khi tự biến mình thành kẻ mù đếm số.
Hiểu rất rõ rằng tình yêu là chuyện của hai người, ấy thế mà vì chút cảm xúc cá nhân bạn lại tự biến mình thành kẻ đáng thương mang tên người-thứ-ba.
Tôi đồng ý!
Tình cảm là điều không thể tiên đoán hay dự liệu trước và biết phải làm sao khi trái tim chỉ thực sự rung rinh trước người đã có chú.
Nhưng!
Người thông mình hiểu điều đó nhưng sẽ không bao giờ biến điều đó thành hành động để chen giữa tình cảm của người khác.
Đừng vì chút cảm xúc mà đánh mất cái Tôi của chính mình, nụ cười từ niềm vui cướp được của người khác và biến họ từ người đang yêu thành kẻ bị bỏ rơi thật chẳng hạnh phúc chút nào đâu.
Vậy bạn nhé!
Làm những điều để bản thân hạnh phúc là cách mang lại hạnh phúc cho những người bạn yêu.
Đừng lầm tưởng sự thỏa mãn của bản thân, sự đắc thắng hay nụ cười nhếch mép lúc mưu toan là hạnh phúc vì cái giá phải trả cho những điều đó, nặng hơn những gì bạn nghĩ đấy.
Mấy mươi năm nghe thì dài thật nhưng thật ngắn cho một cuộc đời và thật tiếc cho một người sống mà chưa chạm đến bến bình yên và bờ hạnh phúc của chính mình.
Sắp yêu Yến Mèo rồi <3
hạnh phúc ?