Không phải điều gì chúng ta cũng nên nói ra cho người khác biết, có những thứ nên giấu kín trong lòng, đặc biệt là những nỗi đau. Xin nhắc lại một đoạn trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, khi Jean Valjean đi tù khổ sai về xin giám mục chỗ ăn ngủ nhờ, vị giám mục đồng ý mà không cần biết những lỗi lầm trước kia của người tù khổ sai này, chỉ biết rằng anh ta là một người đau khổ cần được giúp đỡ. Trong suốt bữa ăn ông không hề hỏi…
Con đường đến với sự thật là con đường cô quạnh, con đường mà bạn phải tự đi một mình và thậm chí là không có ai đi cùng với mình. Đó là con đường đòi hỏi bạn dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận, dám từ bỏ, dám đương đầu, dám suy nghĩ, dám khác biệt, toàn những điều khó khăn. Đó là con đường lạnh giá vì nó vắng bóng người. Nhưng đổi lại, bạn sẽ không phải chịu sự giày vò giữa việc phải lựa chọn, tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối cũng…
Thật lạ, ngày nay chúng ta nghe quá nhiều về hai từ "ước mơ" nhưng lại ít khi dành thời gian để nghĩ về nó, giải thích nó, để làm rõ nghĩa ước mơ thực chất là gì. Và rồi vì cái sự hiểu một cách không rõ ràng, cộng thêm hàng đống sách vở và hội thảo thổi lửa cứ làm cho các bạn trẻ lao mình vào một vùng mù mờ hư ảo, để rồi sau đó đau đớn nhận ra đời không như là mơ.…
Bạn có hạnh phúc không? Khi tự biến mình thành kẻ mù đếm số. Hiểu rất rõ rằng tình yêu là chuyện của hai người, ấy thế mà vì chút cảm xúc cá nhân bạn lại tự biến mình thành kẻ đáng thương mang tên người-thứ-ba. Tôi đồng ý! Tình cảm là điều không thể tiên đoán hay dự liệu trước và biết phải làm sao khi trái tim chỉ thực sự rung rinh trước người đã có chú. Nhưng! Người thông mình hiểu điều đó nhưng sẽ không bao giờ biến điều đó thành hành động để chen giữa…
FOLLOW US