Featured image: William James Broadhurst
Có một con người không biết vui
Đêm đêm ngồi khóc bên lưng đồi
Ngã nắng ban chiều màu khói nhạt
Giật mình phút chốc thấy thương tôi…
Có một dòng sông trôi miên man
Dòng sông đội nắng dội màu trời
Lãng đãng bên bờ con thuyền nhỏ
Vô tình lạc bến biết về đâu.
Có những niềm vui đã lãng quên
Em đem giấu kín bên lưng đồi
Gió giông cuốn mất em tìm kiếm
Phút chốc mơ hồ thấy mông lung…
Em tìm trong gió tiếng ca êm
Trong veo ngày nắng hát thật hiền
Nụ cười chất chứa niềm ẩn uất
Mơ hồ cơn gió cuốn trôi đi…
Em về nước mắt tràn mi
Đôi chân run rẩy bước qua bậc thềm
Hàng cây xanh cũ héo vàng
Bờ tường vững chãi đã hòa rêu xanh…
Anh ơi!
Em về tìm anh trong cơn mê
Sau bức tường đầy rêu liệu có anh ở đó?
Em mơ hồ nhận ra anh tồn tại
Nhưng ngổn ngang lòng… chạm khẽ vỡ tan hoang!
Lê Khả Đạt
Mình thấy 3 khổ đầu hay hơn các khổ sau
Chắc có lẽ do mình thích thất ngôn hơn