20.8 C
Da Lat
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Thơ] Thiên đường ngự nơi đâu?

[Bài thơ dành cho những mối duyên cùng tần số 😇]

Sắc hiện là khi duyên đến
Hóa hương là lúc duyên tàn
Ngàn vạn sinh linh thế gian
Ngàn vạn biến số khôn lường
Thiên đường nào ngự trên kia?
Cổ nhân đắc được lòng trời
Trao truyền thiên ý ngự đáy lòng nhân.

Nhắc ai hai chữ thế nhân
Lòng đang mật ngọt hoá thành độc đan.
Khóe mắt mặn vị căng tràn
Đan thành hạt lệ hai dòng tuôn rơi.

Này thì giấc mộng hồng trần
Phàm thân nhục thể oằn mình đấu tranh.
Đành rằng thắng thế địa nhân
Lòng này không thấu duyên này khó thăng.

Trăng xanh lặng ngắt như tờ
Duyên sau dẫu có vẫn mờ hơn sương.
Thương nhau mấy kiếp không thành
Một thiên duyên mệnh mới là độ nhau
Mong rằng ai nấy thấu mình
Tình tan rồi tụ nhịp nhàng hát vang.

Lại nhắc hai chữ thế gian
Khóc than khôn xiết sự tình gian nan
Đời trao ta triệu liều ngọt
Ta trả đời muôn vạn lời đắng cay.
Cây ngay có ngày chết đứng
Đừng trông một cõi luận bàn thế gian.
Không gian trống rỗng vô ngần
Thời gian tịch lặng chẳng chừa một ai.

Ai ai khổ tận cam lai
Nhất nguyên phục thuỷ, Vạn tượng canh tân.

spot_img
Lê Duyên
Lê Duyên
"Sự hóm hỉnh là cuộc hôn nhân bất chợt của những ý tưởng mà trước khi kết giao được cho là chẳng có mối liên hệ nào." - Mark Twain

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

    • Nhất nguyên trên bình diện triết học tâm linh, hiểu là bất nhị nguyên.(Oneness)
      dịch nghĩa thì: sau một năm trở lại từ đầu, vạn vật đều đổi mới. Với ngụ ý là một năm có bốn mùa: xuân hạ thu đông rồi lại xuân, mùa xuân là thời điểm để con người ta chiêm nghiệm về sự bắt đầu và đổi mới của chính mình và vạn vật.(Sâu hơn là vòng tuần hoàn luân hồi thành – trụ – hoại – diệt…
      Đây là câu đối xuân nhưng em còn mượn nó để ngụ ý về trạng thái mới mẻ, tiến hoá và vĩnh cửu của tâm hồn.

  1. Bài thơ cậu chia sẻ chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, duyên phận và sự vận động không ngừng của vũ trụ. Từng câu từng chữ gợi lên hình ảnh về một thế giới luôn thay đổi, nơi mà duyên đến rồi lại tàn, và cuộc sống là chuỗi biến số khôn lường. Những câu thơ như đang nói về một sự truyền đạt từ trí tuệ cổ xưa đến lòng người, và về việc nhìn nhận và chấp nhận những đắng cay trong cuộc sống.

    Nó cũng nói về sự tranh đấu trong cuộc sống thế tục và khả năng của con người để nhìn thấy, cảm nhận, và vượt qua nó. Trăng xanh lặng lẽ như tờ giấy, và dù cho duyên sau có đến thì nó vẫn mờ như sương, phản ánh sự mơ hồ và không chắc chắn của tương lai. Tình yêu không thành, niềm thương nhớ qua nhiều kiếp sống, và cuối cùng là sự hài hòa khi tình tan.

    Khổ thơ cuối cùng nêu bật sự vô thường và không gian trống rỗng mà thời gian mang lại, không chừa một ai. Cuộc sống có thể đưa đến những ngọt ngào nhưng con người cũng trả lại không ít đắng cay. Nhưng sau cùng, mọi sự khổ đau đều có thể dẫn đến sự cam lai, sự tái sinh và canh tân, như là một vòng luân hồi không bao giờ kết thúc của vũ trụ.

    Bài thơ thực sự phong phú và đa nghĩa, mỗi người đọc có thể cảm nhận và kết nối với nó theo những cách rất riêng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,560Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI