Vì cuộc sống là thế, đầy chông gai, đầy hiểm trở nhưng cũng đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc. Và nước mắt người đàn ông khi ấy như một cái nét thật đẹp, thật tinh khôi và thật dịu dàng.…
Em cứ nghĩ rằng một mình em chán nản Chỉ mình em mệt mỏi đến xót xa Chỉ mình em muốn được vỡ vụn ra Chỉ mình em là người yếu đuối... Nhưng em ơi, ngày nào là ngày cuối? Ngày nào em sẽ thôi tiếc nuối đây em?…
Ngày thơm đã trắng gió chào nhau qua nốt radio vắng hợp âm lãng quên trỗi biệt khúc không lời nỗi cô đơn ngộ độc rũ áo trên vết đau của thời gian nghe cơn mệt mỏi chơi vơi…
Ngày hôm nay tôi viết cho sự vấp ngã, viết cho đứa em còn khờ khạo vẫn chưa trưởng thành với tương lai còn đang rộng mở phía trước. Tôi viết cho bạn, viết cho những con tim đang ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tò mò vào cuộc sống, viết cho những con tim đang bị hấp dẫn bởi cánh cổng đại học mà cả đời ngồi trên ghế nhà trường ai cũng hằng ao ước. Tôi viết có lẽ chỉ đơn giản với tư cách một người anh đã đi trước các bạn được vài…
Mùa hè câm vào một chiều đỏ lửa Chỉ còn rì rầm tiếng nói ngàn lau Em đừng khóc bài thơ tình khản tiếng Mùa qua mùa nhưng nhức khô rang Dẫu có biết trăm ngàn lần sự thật Cũng không thể cầm một tiếng nói Xanh trên vết tích thời gian...…
Tháng sáu những ngày không có trời mưa Là những ngày ta không là ta nữa Tháng sáu những ngày mưa giăng mờ khung cửa Ta cũng chẳng là mình của những ngày xưa...…
Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.…
Mùa thi sắp đến rồi đấy các em lớp 12 cũng như sinh viên đại học, nếu muốn có một nụ cười mãn nguyện vào cuối mùa thi thì chỉ có một cách đó chính là: Học miệt mài. Hãy cười tươi sau khi biết kết quả chứ đừng gục mặt vào bàn mà khóc nức nở bạn nhé.…
Xưa nay chúng ta thường nghe con người có 2 loại vũ khí mà nhờ nó, chúng ta mới có thể sinh tồn và phát triển, đó là răng và móng vuốt... Vậy thì, theo logic ấy, phụ nữ cũng có từng đó vũ khí. Nhưng cá nhân tôi thì lại cho rằng vũ khí lớn nhất của phụ nữ là nước mắt và trí tưởng tượng vô bờ bến.…
FOLLOW US