Featured Image: Elizabeth
Em hỏi: Chiều có tím không?
Ừ không em, ngày không tím
Nơi anh ngồi chỉ cơn mưa trắng xiên ngang
Em hỏi: Mùa gì đó anh?
Ừ em, mùa vô vi em ạ
Những con đường manh nha không chịu trôi đến tận cùng
Em hỏi: Anh đang làm gì đó
Còn làm gì được đâu em
Khi ngã đường bít lối
Anh chỉ mở hộp ký ức ra xem
Không phải chiếc hộp Pandora để em còn háo hức
Chỉ bóng đêm vỡ li ti trên câu nói mớ ban ngày
Cháy trong gân lá
Một xế chiều rách rưới
Ký ức mờ chỉ có chập chùng mây
Trong nghĩa địa những dụ ngôn đi lạc
Đeo băng đen lời bịt mắt chối từ
Anh đã dối trong ngàn muôn thập kỷ
Bụi niềm vui nham nhở giữa âm u
Em đừng hỏi về những ngày sau nữa
Có những dự trù đau
Mùa hè câm vào một chiều đỏ lửa
Chỉ còn rì rầm tiếng nói ngàn lau
Em đừng khóc bài thơ tình khản tiếng
Mùa qua mùa nhưng nhức khô rang
Dẫu có biết trăm ngàn lần sự thật
Cũng không thể cầm một tiếng nói
Xanh trên vết tích thời gian…
Phương Uy
Có thêm bài bình luận nữa thì tuyệt vời
Bài thơ ngôn từ rất hay nhưng mà đáng tiếc mình không hiểu hết ý 😀