27 C
Nha Trang
Thứ hai, 25 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cứ đi đi

Photo: worshipgifs

Vô tình đọc được đoạn hội thoại trong Alice in Wonderland:

– “Tôi phải đi con đường nào?”

– “Cô muốn đi đâu?”

– “Tôi không biết.”

– “Thế thì cô đi con đường nào cũng vậy thôi.”

Rồi tôi lại thất thần quay sang hỏi mình:

– “Mày muốn đi đâu?”

– “Tao không biết nữa.”

– “Thế thì đi con đường nào cũng vậy thôi, cứ chọn cái thích nhất trong những cái có thể, đi thử, nếu sai thì quay lại mà rẽ hướng khác.”

– “Nhưng thời gian là có hạn?”

– “Đi đi, còn hơn là để thời gian chết.”

– “Ờ, sẽ đi, nhưng chưa phải bây giờ. Tao cần chuẩn bị hành lý đã, khi nào đủ tao sẽ đi.”

– “Đừng mãi chần chừ như thế. Thời gian là có hạn.”

Tự chính mình cứ quẩn quanh trong câu hỏi: “Mình thật sự thích gì?” “Mình thật sự muốn gì?” hay “Mình nên chọn con đường nào?” Đó là câu hỏi cứ kéo dài vô tận, những câu hỏi loanh quanh đầy bế tắc. Cũng chính vì bản thân không biết mình thích gì, nên tôi lại càng không dám làm bất cứ gì nữa, cứ ngồi đó, miệng thì ông ổng kêu không ngớt: “Tôi thích gì?” “Tôi thật sự thích gì?” Có vài người bạn hỏi tôi rằng: “Em định làm gì chưa?” Tôi lại bảo “Em không biết”. Và đổi lại là tiếng cười: “Phải đi thì mới biết là mình nên đi đâu em ạ.”

Tôi lại im lặng. Tôi lại ngẫm nghĩ. Và sau cùng tôi cũng tìm ra, tôi định cho riêng mình một khoảng thời gian được coi như là “gap year”, có lẽ khoảng 1 năm gì đó. Tôi sẽ đi và đi, tôi sẽ không làm gì hết, nhưng ít nhất, tôi sẽ không ngồi im một chỗ mà kêu ông ổng như bây giờ. Tôi sẽ đứng lên, bước đi đi, đi để hiểu hơn về tất cả mọi thứ, đi để được trưởng thành, và đi để biết được mình thật sự yêu thích cái gì.

Tôi biết vào thời điểm này, có rất nhiều người trẻ cũng y chang như tôi, họ cảm thấy bất lực, họ cảm thấy thất bại, họ cảm thấy mông lung và họ cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Tôi không khuyên họ nên thế này hay thế khác, bởi đây chỉ đơn giản cách nghĩ của riêng tôi, một đứa cũng đang khủng hoảng nghiêm trọng.

“Bạn đừng ở đó, như tôi đã từng ở đó, miệng không ngừng than thở và tự vấn nữa. Hãy đứng lên, làm gì đó, bất cứ gì đó mà bạn thấy mình thích nhất, tự bản thân bạn thấy đáng làm nhất vào thời điểm này. Và cứ làm thôi.”

Bạn thấy mình nên trau đồi kiến thức, hãy tranh thủ đọc thật nhiều sách.

Bạn thấy ngoại ngữ của mình chưa ổn, hãy tranh thủ  học.

Bạn thấy kĩ năng mềm của mình chưa tốt, hãy tìm đọc thêm sách, trau đổi kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán… và nếu có điều kiện, hãy tham gia vài lớp học kĩ năng mềm.

Nếu bạn thấy muốn hiểu thêm về một cái gì đó, bạn hãy thử bằng cách đọc sách, tham gia vài cài hội thảo hay đơn giản là trao đổi với bạn bè để tìm được người  có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.

Vậy đấy, nếu bạn thấy mình thiếu gì thì nên bổ sung cho thật đủ, vì những điều ấy, sau này bạn ít nhất sẽ cần dùng đến cho dù bạn chọn bất cứ nghề nào trên đời. Đừng ngồi im bất động, đừng nằm đó không nhúc nhích, còn miệng thì cứ ông ổng than thở về một tương lại mờ mịt, than thở sao tôi không đủ may mắn để tìm được cho mình đam mê, hay nghề nghiệp phù hơp. Nếu bạn cứ ngồi đó thì có lẽ tới chục năm sau, bạn vẫn mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn của những câu hỏi: “Tôi thật sự thích gì?” “Tôi thật sự muốn gì?” mà thôi.

Cứ đi đi bởi whatever will be, will be.

Cứ đi đi bởi đường ở dưới chân mình.

Cứ đi đi rồi sẽ đến.

 

Như Nhiên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

60 BÌNH LUẬN

  1. nhiều lúc mình như bị tàu hỏa nhập ma, tự hỏi mình muốn trở thành như thế nào, mình thích cái gì, nhưng hầu như chẳng khi nào mình chọn được, có được thì sẽ bị thay đổi ngay sau đó, vì thứ nhất mình chưa hiểu rõ cái mình muốn, thứ 2 là có nhiều cái hay hơn mà mình chưa khám phá ra, thế là loanh hoay mãi rồi nhìn lại mình vẫn còn ở vị trí của nhiều ngày trước,mình chưa đi đâu cả, rồi lại tiếc biết thế đi đường nào đó cho rồi

  2. có nhiều lúc mình như bị tàu hỏa nhập mà, ngồi suy nghĩ thật ra mình muốn gì, thích gì, nghĩ mãi không ra, là vì mình có biết cái mình thích nó như thế nào đâu,mình chưa trải qua nó thì răng biết được, đôi khi có nhiều cái hay hơn mà mình chưa biết, thôi mặc kệ, nghĩ nhiều quá làm gì, cái gì có ở hiện tại, cảm thấy thích thú thì làm ngay, phải thử mới biết được

    • Chị cũng đang rất cố gắng với cái gọi là kiếm thêm tiền đây em. ;). Thật ra không cần quá nhiều vì mình đi du lịch bụi mà. Hoặc em có thể những chương trình như work and travel hoặc exchange, như vậy cũng tiết kiệm hơn chút mà cũng hiểu được nhiều hơn.

  3. Rất vui cho bạn Như Nhiên! Có điều hãy cẩn trọng với những kế hoạch đề ra. Hãy luôn cân nhắc tính thực tế trong kế hoạch của mình. Chúc may mắn!

  4. Như nhiên thân mến,
    Tôi cũng có suy nghĩ giống bạn , giống giống lắm. Tuy nhiên tôi ko giỏi về tiếng anh cũng không biết nhiều về gap year tôi thực sự muốn đi và tìm hiểu? Không biết bạn có thể cho tôi một vài thông tin về Gap year ko? Thank b rất nhiều

    • Chào bạn, tiếng anh không giỏi nhưng ít nhất có thể nói được những câu giao tiếp đơn giản đúng không? :). Nếu bạn muốn biết thêm nhiều thông tin về gap year thì mình thấy bạn chỉ cần sợt ngay trên google là có rất nhiều. :). Còn với mình, gap year cũng không quá to lắm. Ban đầu định tham gia vài chương trình exchange hoặc work and travel nhưng sau này nghĩ lại, mình thấy mình không nên làm thế. :). Gap year của mình vẫn đang được cân nhăc trên bàn giấy, hiện tại mình đang tập trung kiếm tiền và học thêm vài thứ tiếng nữa. Sau đó, mình sẽ giành thời gian ở bên bố mẹ khoảng 2 tháng, chẳng làm gì quá to tát đâu nhưng mình là con gái và sau này còn định đi làm xa nhà nên cũng định tranh thủ thời gian này, rồi sau đó mình đã lên kế hoạch cho vài chuyến du lịch xung quanh Đông Nam Á. ). Thật ra thì nghe có vẻ đê đấy nhưng mà càng chuẩn bị thì cũng càng nản. :). Gap year không cần là cứ đi và đi và đi thật xa thật xa. Gap year có thể thời gian cho bạn thư giãn, đọc sách và tránh xa thực tại, cũng có thể là khoảng thời gian cho gia đình, hoặc là những chuyến đi gần trong nước, nhưng không phải đi du lịch đơn thuần mà sống và trải nghiệm ở đó cơ. :).
      Đó là quan điểm về gap year của mình, cũng là cách mình chuẩn bị cho gap year. Hi vọng bạn cũng có thể lên một kế hoạch và biến nó thành hiện thực nhé. Nếu không thể học giỏi tiếng Anh, có thể bạn nên học mấy ngôn ngữ tượng hình như tiếng Trung chẳng hạn; và đừng bỏ tiếng Anh, không giỏi nhưng ít nhất cũng nên biết những câu giao tiếp hàng ngày nhé! :).
      Chúc bạn may mắn!

          • Cái ý “cứ đi đi” của bạn thì hay, nhưng tôi thất vọng với câu trả lời này của bạn. (1) Trên thế giới, có ngôn ngữ nào không mượn ít nhiều tiếng của ngôn ngữ khác, ngay cả Anh hay Pháp, ngoài tiếng La Tinh? Tiếng tàu ngày nay cũng phải vay mượn Anh/Pháp để diễn tả công nghệ vi tính; (2) Bạn khuyến khích “đi” để trở thành một người “vong quốc” (mất nước tới nơi mà vẫn tỉnh queo) thì “tổ quốc” của bạn ở đâu? Bạn có nghe bài hát “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh là ai?” của nhạc sĩ Việt Khang chưa? Trong khi nhiều người trẻ đang “đi” để tranh đấu cho dân chủ, tự do (và cũng tranh đấu cho khỏi bị lệ thuộc đại hán) thì bạn chỉ muốn “đi và đi thật xa” thì có ích lợi gì cho quốc gia và dân tộc? Đã và đang có nhiều người không cần phải đi đâu xa cả, ngay tại Sài Gòn này thôi, nhưng họ học được rất nhiều điều từ nhiều người (“nước không bán” chẳng hạn). Điều quan trọng là những bạn trẻ hôm nay có đủ can đảm để vượt qua sợ hãi và làm những gì ích quốc lợi dân thay vì đứng đấy mà than thân trách phận, trong khi xã hội thì bát nháo, đạo đức thì suy đồi, nước sắp mất tới nơi.

            Vâng, bạn hãy học tiếng trung để mai này một khi nước mất vào tay bọn đại hán thì ra làm việc với họ, rất hữu ích cho bản thân và gia đình (vinh thân phì gia) còn quốc gia và dân tộc thì không việc gì phải bận tâm! Nhạc sĩ Việt Khang đã phải lo âu rằng “… cội nguồn ở đâu khi thế giới này sẽ không còn Việt Nam” trong nhạc phẩm “Anh là Ai?” còn bạn thì sao?

            Trân trọng,

            Ô Hô

          • Xin chào bạn, thật sự tôi không hề muốn trả lời cho dù tôi đã cố đọc đi đọc lại comment của bạn và cố gắng ngẫm từng chữ để không bỏ xót bất cứ lời hay ý đẹp nào của bạn.
            Nhưng tôi cũng xin phép được trả lời cho những lý do của bạn:
            (1) Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm của bạn nhưng sự thật là tiếng Việt và tiếng Trung giống nhau đến 70% về ngữ pháp, chưa kể từ Hán Việt nhiều đến nỗi bạn chẳng thể biết đâu là thuần Việt và đâu là Hán Việt. Đó là sự thật mà bất cứ ai học đều biết. Nếu muốn hiểu sâu sắc tiếng Việt, hẳn nên nghiên cứu Hán Nôm và tiếng Hán nhiều hơn. Bạn nghĩ gì về cả 1000 năm đô hộ, bạn nghĩ nó chỉ là thứ được đưa vào lịch sử thôi sao? Vậy bạn nên xem lại lịch sử và đọc những tài liệu có tính khách quan hơn.
            (2) Trong bài, tôi khuyên các bạn trẻ đi để hiểu bản thân họ, đi để tìm ra nghiệp cho riêng mình. Bạn không hiểu cách như vậy mới là cách để khuyến khích, để giúp đất nước này phát triển sao? Bạn cho rằng tôi chỉ là đứa nông cạn khi viết ra những dòng này hay sao? Tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để hiểu những điều mình đang làm và sẽ làm. Bạn nghĩ bạn đập vào mặt những người trẻ rằng “Hãy yêu nước đi!” “Hãy cứu nước đi!” Xin lỗi, cái đấy chỉ khiến họ phản ứng tiêu cực với điều tốt đẹp mà bạn đang cố gắng làm. Đừng phán xét họ nữa, cũng đừng chỉ trích họ nữa. Xã hội này, họ nghe đủ rồi. Nếu bạn nói được như vậy, nếu bạn nghĩ được nhiều như vậy thì hãy giúp họ tìm ra con đường nào đó để thoát khỏi tình trạng này, hãy chỉ dẫn cho họ, hãy khuyên nhủ họ.
            Tôi không phản đối gì tinh thần yêu nước của bạn nhưng bạn có quyền gì mà đọc một bài viết của tôi rồi phán xét tôi là kẻ không yêu nước, là đứa muốn trốn khỏi đất nước? Tôi nghĩ bạn chưa đủ quyền phán xét lòng yêu nước của tôi và tôi cảm thấy xúc phạm khi bạn cố gắng nói như vậy.
            Chả lẽ yêu nước thì tôi lúc nào và đi bất cứ đâu cũng phải treo cái biển “Con này là đứa yêu nước” hay sao? Không hề.
            Thêm vào đó, nếu bản thân mình còn lo chẳng xong, bố mẹ, ông bà mình mình còn chẳng lo được thì lấy đâu ra tinh thần mà lo cho đất nước. “Người không vì mình, trời chu đất diệt.” chắc hẳn bạn đã nghe qua.
            Chỉ là lời nhắc nhở nho nhỏ: “Nếu bạn muốn phán xét ai đó, làm ơn hãy nỗ lực nhiều hơn một chút để hiểu họ.”
            Chỉ vì một bài viết mà bạn phán xét tôi như vây, thật sự quá oan uổng cho con người nhỏ bé này.

    • Mình nghĩ nên chuẩn bị luôn từ bây giờ bạn ạ. :). Đi thì mới biết mình có dám đi dài hơi hay không, trước tiên hãy thử vài địa điểm gần gần và đi cùng vài người bạn cũng được mà. :). Mình cũng đang lên kế hoạch cho khoảng thời gian sau tốt nghiệp.

      • em vừa đi xuyên Việt Nam về. Không ngờ rằng chỉ đọc và rồi sao nhỉ? Trong 5 tháng qua, em đã có một tháng lông bông khắp đất nước. Và giờ chỉ muốn đi và đi. Không thể đứng im được.
        ÔI! một tôi khát khao muốn đi hồi xưa là thế.
        Và giờ một tôi thèm thuồng được di chuyển theo ý muốn xa xôi khắp nơi thế này đây :).
        Vẫn là tôi đấy mà sao khó nhận ra vậy 🙁

        • Thật vui vì em đã có một chuyến đi dài như thế. Hình như ai cũng vậy “Đi về rồi lại muốn đi tiếp và chẳng bao giờ muốn dừng lại những chuyến đi rong ruổi” thì phải.
          Mỗi chuyến đi dù ít hay nhiều cũng giúp chúng ta có thể nhận ra những điều thật khác, những điều chúng ta chưa bao giờ khai phá được ở bản thân mình nếu cứ ở yên một chỗ.
          Thật ra em vẫn là em mà thôi, chỉ là em đang tìm thấy những phần sâu hơn trong bản thân mình.

  5. Muốn đi biển ngắm bình minh và hoàng hôn nhưng không có điều kiện đi :((
    Định đạp xe đạp đi thì bố mẹ lại bảo là : mày dở hơi à , điên , khùng bla bla … mày xem có ai như mày ko …. đau cả đầu

  6. Ôi, sao mà giống hệt mình thế này! Lúc nào mình cũng chơi rồi lại đổ thừa là chưa tìm được thứ thích hợp để phấn đấu, lúc nào mình cũng nhìn vào những người giỏi hơn mình và nghĩ rằng chỉ là mình chưa tìm được mục đích để giỏi như họ. Mình vẫn chưa thoát khỏi câu hỏi “Tôi thích gì? Tôi giỏi về thứ gì?”.

    • Thật ra ngồi đó than thở chẳng thể giải quyết được gì. Nếu không biết mình thích gì thì hãy thử cách này xem. :). Khi mình bế tắc, mình cũng đi hỏi một người rằng em không biết mình thích gì, và người bạn của mình đã nói lại với mình rằng anh ấy không tin mình không thích bất cứ cái gì và anh ấy cho mình link này. Mình tin nó sẽ giúp ích cho bạn. Nhưng quan trọng hơn cả là ở bạn, bạn dám đứng lên, ngừng than thở và hành động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI