Featured Image: Lori Portka
Mỗi sáng ta thức dậy đón nhận ánh bình minh chiếu qua từng chiếc lá, trưa trời nắng chang chang, đôi khi một vài cơn mưa xuất hiện, chiều êm ả và tối đến một màn đêm buông phủ. Đó là bắt đầu và kết thúc của một ngày! Ngày lại qua ngày, tháng qua tháng và năm lại qua năm… cuộc sống của chúng ta dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, ta cũng không thể nào thoát khỏi cái quy luật ấy: Từ khi ta mở mắt chào đời như bình mình bắt đầu một ngày mới, rồi ngày ngày tháng tháng ta lớn dần lên với những thành công chói sáng hay những niềm vui như ánh mặt trời lên cao, hay có khi những giọt mưa rơi cho những nỗi buồn, những thất bại, những chia ly trong cuộc đời… để rồi cuối cùng, ta lại muốn cuộc sống bình thản khi tuổi về chiều, mất đi khi già nua như màn đêm buông xuống.
Tôi chợt nhớ đến một bài nghiên cứu về tâm lý của những bệnh nhân mắc những căn bệnh hiểm nghèo gần chết trong một bệnh viện. Cô y tá luôn gần gũi, chăm sóc bệnh nhân kể lại rằng, phần lớn những bệnh nhân khi được hỏi: Nếu như cho bạn một ước mơ, bạn sẽ làm gì, thì họ nói rằng họ sẽ làm những gì mình thích, đến nơi mình muốn đến, đấu tranh làm những việc mình muốn làm, ôm hôn người mình yêu thương và không chần chừ khi nói: “Tôi rất yêu bạn!”
Có ít nhất không chỉ một lần trong mỗi chúng ta cũng ngồi lại suy nghĩ những chặng đường chúng ta đã qua, và để nhận ra rằng hình như chúng ta lớn lên rất nhiều và đã có rất nhiều kỷ niệm từ những người chúng ta gặp gỡ! Và hình như không chỉ một lần mà rất nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta không thể làm theo những gì mình muốn và cũng không thể thốt lên lời từ trái tim mình, rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi mọi thứ vào quên lãng khi công việc, những bộn bề của cuộc sống… nhưng thật ra chúng ta có dễ dàng quên như vậy!
Ai cũng một lần được sinh ra và một lần mất đi! Có rất nhiều thứ chúng ta không thể chọn lựa như mối quan hệ huyết thống gia đình, hình dáng, và được chọn khi nào ta sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng chúng ta vẫn được chọn cách sống, tự vẽ cuộc đời bằng những gram màu từ đôi tay của chính mình, từ quan điểm cách suy nghĩ của mình. Không ai có thể chắc rằng quan điểm tôi là đúng, bạn là sai, mà đúng hay sai chỉ có tự bản thân mình mới trả lời được, vì cuộc sống này không ai giống ai hoàn toàn bao giờ!
Và cái gắn chặt chúng ta lại với nhau, tạo cho chúng ta niềm hạnh phúc thật sự đó chính là tình yêu! Tình yêu không phải chỉ có tình yêu nam nữ, mà nó còn là tình yêu gia đình, bạn bè, yêu thiên nhiên và nhân rộng hơn đó chính là tình yêu nhân loại. Ngay khi chúng ta biết yêu, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu lớn, lớn nhiều trong sự nhận thức và tư tưởng của mình. Chúng ta biết vị tha, bao dung cho những lỗi lầm của người khác; biết chia sẻ, cảm thông trước những đau khổ mất mát của mọi người và hy sinh để người mình yêu thương được hạnh phúc!
Có người từng nói với tôi rằng: “Khi bạn nói bạn sẽ hạnh phúc khi người yêu mình hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không do chính bạn mang lại chỉ là giả tạo thôi! Điều đó chỉ xảy ra khi nào tình yêu của bạn chưa đủ lớn, chưa thể vượt qua những thử thách của cuộc đời và cũng chưa thật sự yêu nên bạn mới dễ dàng từ bỏ và cho rằng như vậy là hy sinh, là cao thượng.” Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều câu nói của bạn mình, và cũng từng tự hỏi tình yêu như thế nào là đủ lớn như bạn mình nói? Và tôi có thật sự yêu? Nhưng tôi hiểu một điều, khi mình được sống, được gặp gỡ mọi người thì tại sao mình không mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác, và tôi tin chỉ cần nó xuất phát thật sự từ trái tim mình thì không có gì là không phải, là giả dối và tôi cũng đã từng làm như vậy và tôi tin đó cũng chính là tình yêu, vì chỉ cần biết người mình yêu được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, dù chỉ là một người đứng bên đường nhìn mỉm cười thì cũng là hạnh phúc với tôi!
Hồng Liên Thanh
Khi bạn nói bạn sẽ hạnh phúc khi người yêu mình hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không do chính bạn mang lại chỉ là giả tạo thôi! Điều đó chỉ xảy ra khi nào tình yêu của bạn chưa đủ lớn, chưa thể vượt qua những thử thách của cuộc đời và cũng chưa thật sự yêu nên bạn mới dễ dàng từ bỏ và cho rằng như vậy là hy sinh, là cao thượng. (y)