*Feautured Image: Bill David Brooks
“Có tiền chưa chắc là hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ không hạnh phúc được. Nếu bà ngoại hư điện thoại, ba lập tức chở bà đi mua cái mới, thế là bà vui vì được con cháu chăm sóc, ở cái tuổi của bà, còn bao nhiêu lần nhận được niềm vui nữa đâu. Nếu không có tiền, con sẽ không mua được những gì con thích, đi những nơi mà con muốn, con sẽ không xoay sở được khi gia đình có chuyện, hay đơn giản, con và em sẽ thua kém bạn bè.” – Mẹ tôi
——–
“Bao giờ mày định kinh doanh?”
“Tao cũng chưa biết nữa, từ từ đã mày, chưa tốt nghiệp nữa là.”
“Từ từ là đến bao giờ?”
“Ai biết, còn trẻ mà.”
Bắt đầu bằng những lời thoại quen thuộc giữa tôi và đứa bạn, nghe có vẻ rất có lý đấy chứ, chúng ta mới chỉ 18-22 tuổi thôi, còn trẻ chán mà. Thử nghĩ xem nhé, năm 22,23 tuổi bạn ra trường, may mắn hơn 70% những người bạn của mình là lập tức tìm được việc làm và có thể bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Không còn sự “viện trợ không hoàn lại” từ phía gia đình, bạn phải tự chi trả những hóa đơn hàng tháng, tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền net, tiền xăng xe, tiền tiệc tùng, tiền sắm sửa, tiền điện thoại v…v…
Trong vòng vài năm đầu, bạn cũng như những người bạn của mình sẽ phải xoay sở chi trả cho số tiền vụn vặn nhưng không hề nhỏ này. Đến đâu đó 3-5 năm sau, mọi thứ dần dần ổn hơn. Tuy nhiên tôi dám chắc phần lớn trong số này chưa thể mua được xe chứ đừng nói sắm nhà. Năm này, bạn 27 tuổi.
Giả định công việc của bạn rất ổn, bạn làm rất tốt và dần dần thăng tiến, đến năm 30 tuổi, nếu chưa lập gia đình (lúc đó bạn sẽ phải đối diện với nhiều hóa đơn hơn, nhất là tiền dành cho những đứa trẻ nếu bạn có con), bạn sẽ có một phần dư dả để hỗ trợ gia đình mình. Bạn bắt đầu dẫn ba mẹ mình đi nếm những món ngon vật lạ, đi đến những nơi thơ mộng để bù đắp lại hai bàn tay chai sạn của họ.
Mọi chuyện tưởng chừng như rất ổn, nếu không có cái thứ gọi là thời gian!
Nếu bạn là con đầu thì còn đỡ được phần nào, nếu không, sinh ra bạn thì khi đó bố mẹ của bạn cũng 23-25 tuổi là ít, đợi đến năm bạn 30 hoặc thậm chí còn nhiều hơn thì họ cũng đã già đi rồi. Nên nhớ tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 60 tuổi. Đến lúc này thì họ còn thưởng thức được cái gì, đi được những đâu nữa?
Bạn có thể nói rằng đâu cần phải đợi đến lúc dư dả mới báo đáp đâu… Nhưng bạn ơi, chúng ta chỉ có thể thực sự chia sẻ khi chúng ta dư dả, nếu các bạn còn nghèo, còn ăn hôm nay lo hôm sau thì ba mẹ các bạn có muốn cầm lấy những đồng tiền của các bạn không?
Đến lúc các bạn “giàu” thì…
Đành rằng ba mẹ sinh con ra, nuôi cho trưởng thành không ai mong đợi một sự báo đáp cả, nhưng thử đặt tay lên tim mình tự hỏi xem, bạn muốn họ vất vả đến bao giờ?
Mùa hè 2 năm trước, khi về nhà chơi, tôi mới nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi không để ý, suốt 13 năm qua, từ khi bắt đầu công việc kinh doanh riêng bằng hai bàn tay trắng, không mưu mẹo, không lọc lừa. Để có đủ điều kiện cho anh em tôi đi học, mẹ tôi chưa một buổi trưa nào được ngủ yên giấc cả, cả ngày bà không thể rời khỏi cái điện thoại bởi khách gọi điện nhập, xuất hàng. Đó là lúc tôi nhận ra mình quá dễ dãi với bản thân, cứ nghĩ đơn giản là ăn học cho xong, ra trường tìm việc làm rồi từ từ tính mà không nhận ra mỗi ngày ba mẹ tôi phải trả một cái còn đắt hơn cả tiền – thời gian. Tôi không thể quay về nhà và nói ba mẹ tôi nghỉ việc được, họ sẽ bảo: “Nghỉ việc rồi ai nuôi bọn bây? Lo mà ăn học đi!”
Đó là lý do mà từ sau ngày hôm đó, tôi không cho phép mình dễ dãi với bản thân nữa, vượt qua sự nhút nhát tự ti của mình, tôi bắt đầu xung phong thuyết trình nhiều hơn, tôi tham gia tổ chức sự kiện tại trường, rồi làm cho một công ty. Tôi dấn thân vào lĩnh vực marketing rồi phụ trách mảng Facebook và website ở đó. Tôi theo học kỹ năng tại học viện AYP để trang bị cho mình nhiều vũ khí hơn rồi sau đó trở thành một tư vấn viên, hỗ trợ những học viên của mình để rèn luyện thêm khả năng tư vấn và hiểu con người hơn.
Tôi học chụp ảnh, tôi cùng một người bạn thân mở một shop online, tôi học và đang chơi chứng khoán, song song với đó tôi luôn tìm kiếm những cơ hội đầu tư các mối quan hệ của mình. Tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm được, chỉ bởi một mong ước duy nhất, mẹ tôi nghỉ làm sớm được ngày nào thì hay ngày ấy.
Thời gian luôn là vô giá, cũng vì vậy mà nó rất đắt, đắt đến nỗi chẳng bao giờ mua nổi. Đừng trở thành nô lệ của đồng tiền nhưng cũng đừng xem nhẹ nó, bởi có người đang “mua” tiền bằng một thứ còn đắt hơn gấp vạn lần thay cho bạn đó.
18 tuổi, không còn trẻ đâu, sinh viên à.
(Viết lại dựa trên một cái Note của chính mình trên Facebook, nếu bạn thấy quen quen, đừng lo, cũng là tôi đấy.)
Black Eagle
thời gian, tiền bạc, tuổi trẻ…cả ba chẳng đợi …chẳng chung lối về…
mình chứng minh đc chúng có thể đến cùng một lúc thì s :)? bạn có thèm muốn thật sự 3 điều ấy cùng tồn tại ko :)?
thuyết trình + tham gia tổ chức sự kiện tại trường+rồi làm cho một công ty+ dấn thân vào lĩnh vực marketing rồi phụ trách mảng Facebook và website ở đó+i theo học kỹ năng tại học viện AYP +học chụp ảnh+mở một shop online+ học và đang chơi chứng khoán. Năm anh 18 tuổi hả????!
Hay!
Càng đọc, càng thấy bản thân mình thật tệ. 23 t, tôi vẫn còn là 1 sv, nhưng ko có gì để tự hào khi bản thân ko là 1 đứa sv giỏi giang gì. Cảm thấy hoang mang về tương lai và cái đích đến của bản thân; trong khi đó vẫn còn phải đánh đổi với thời gian và sức khỏe của Mẹ!
Có lúc, bản thân đấu tranh có nên tiếp tục con đường hiện tại hay ko, hay là trở về làm 1 người con bình thường, lao động bình thường, chỉ đơn giản là gánh vác thêm một phần nào đó những khó khăn mà Mẹ tôi vẫn phải làm..
bạn! có muốn thay đổi điều đó ko :)?
Thay đổi – Đó là câu hỏi mà tôi ko ngừng tìm kiếm câu trả lời cho hiện tại!
Rất ý nghĩa thank.
🙂
Tại sao lại cười hả cô bé 😉
Em thấy vui mà hi :p
phải chia sẻ niềm zui cho anh biết chứ 😛
Trong bài có 1 cái tên nghe quen quen anh à :)))
Tất nhiên rồi, anh biết em mà, lúc anh còn làm admin của Fanpage AYP và TLA cũng có thấy 😉