Mẹ không nghĩ là lớp Một sẽ quá ghê gớm, vì mẹ không bắt con phải viết chữ đẹp như vở mẫu. Mẹ cũng không bắt con phải là học sinh giỏi nhất lớp,nhất khối, hay nhất trường. Mẹ không kỳ vọng con sẽ làm lớp trưởng, tổ trưởng hay liên đội trưởng như mẹ ngày xưa. Con biết không, áp lực trở thành người số một, người dẫn đầu, đã lấy đi hết tuổi thơ của mẹ…
Hãy nhớ, trái đất này không cần thêm ngỗng, con người hoàn toàn có thể nuôi và nhân giống chúng. Trái đất cần những con người thực sự để trở nên thần kỳ, đó là mục đích chính của việc con người đổ bộ lên hành tinh này...…
25 tuổi, đã bao người đến và đi ngang cuộc đời em. Nhưng em không bao giờ hờn trách bất cứ ai. Ngược lại, em càng thêm cảm ơn họ vì em biết rằng chính họ đã dạy cho em cách hiểu về con người em hơn, giúp em nhận ra rằng đâu mới là tình cảm chân thành dành cho mình và giúp em trân trọng tất cả những con người hiện tại, tình cảm hiện tại hơn. Em đã biết chấp nhận hơn những sự ra đi, nhưng sự đỗ vỡ của những mối quan hệ như lẽ…
Năm tôi lên 3, bố đi Huế mua về cho tôi một chiếc váy ba tầng. Mẹ đưa tôi đi chụp ảnh ngay lúc ấy. Đó là chiếc váy đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất bố mua cho tôi trong đời. Sau này, mỗi khi có dịp, mẹ thường đem chuyện đó ra kể lại rất nhiều lần. Người ngoài nghe thấy có thể nghĩ “Chỉ là cái váy thôi, có gì đâu mà cứ kể công mãi”, nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí còn rất thích nghe, và thường hỏi mẹ rằng: “Thế cái váy…
Trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu người vì những vấp váp trong tình yêu mà không còn yêu ai hết lòng được nữa và tôi cũng được bạn bè khuyên điều tương tự. Kéo một hơi thuốc dài, thả suy tư theo làn khói trắng đang tan dần, tôi nhận ra rằng mình điên cuồng tuy có lúc nhận lại được những đau khổ nhưng lại khiến cho bản thân vững vàng hơn sau những vấp ngã đó.…
Nhưng ở một nơi mà quyền lực chính trị lớn hơn quyền lực luật pháp, nỗi sợ hãi ấy là có lý. Nỗi sợ hãi đẻ ra một thứ quái thai là sự cam phận. Sự cam phận mù quáng cũng như con ngựa bị bịt hai bên mắt, chỉ được nhìn về một hướng, chẳng được ngó sang hai bên.…
Cuộc chơi với chữ là một cuộc chơi đòi hỏi nhiều trí tuệ và rèn luyện. Có đôi khi, trí tuệ có thể nhìn thấy, nhận định và đánh giá được một sự việc; nhưng nếu không quen viết, người ta không dễ dàng thể hiện được hết diễn biến, bản chất của sự việc ấy bằng chữ. Cũng giống như một người nhiều kiến thức nhưng không quen nói trước đám đông sẽ khó lòng có thể giảng dạy tốt ngay trong một lớp học đông người.…
Tôi thích cuộc đời này là 1 trang giấy trắng, để rồi từng bước chân tôi in lên những sắc màu cuộc sống. Nỗi buồn cho tôi 1 màu xám, niềm vui cho tôi 1 màu đỏ và hãy thử trộn chúng lại với nhau. Tôi cứ thế bc đi với những sắc màu. Để rồi khi dừng chân ngồi xuống, tôi để lại đây bức tranh về cuộc đời mình. Tôi thích cuộc đời này là 1 bờ cát rộng. Để những dấu chân tôi in hằn trên bờ cát. Cát cho tôi bỏng rát, và sỏi đá khứa…
Triết Học Đường Phố là thầy, những clip - những bức ảnh - những câu trích dẫn là những bài học vô cùng quý giá. Phần lớn mỗi bài học qua đi, tôi chẳng nhớ nội dung của chúng là gì. Còn lại chăng là cái cảm giác theo thời gian đóng cặn lại, rồi đẩy tôi lên những nấc thang mới. "Bạn khát khao điều gì nếu tiền không là một vướng mắc?" - Alan Watts*…
FOLLOW US