30 C
Nha Trang
Thứ tư, 23 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 318

Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 3

Cái nắng oi nồng giữa trưa của một ngày gần cuối hạ, càng làm cồn cào cơn đói của thằng Đen. Nó hoa cả mắt rồi. Ngả người dựa vào cột điện, thằng Đen thiêm thiếp, mong dỗ dành cái bụng đang réo ầm ĩ.

Lơ mơ trong màu nắng chói chang, nó nghe thấy tiếng loạt soạt, nó ngửi được một mùi gì đấy quen quen nhưng tâm thức nó không phân tách được. Rồi nó thấy lơ lửng trước mắt nó một cái túi xốp, bên trong có một cái hộp không rõ hình thù, và một món gì đó mà trực giác cho nó biết cái món đó ăn được. Thế là nó vói tay lấy. Nhưng cái túi đã vụt bay mất. Chao ôi, đến cả giấc mơ cũng biết đánh lừa cái thằng Đen tội nghiệp.

Có gì đó đánh sượt qua vai làm nó cũng bị giật chồm ra phía trước. Nghe cái “uỵch” và một tiếng “ui da” quen thuộc khiến nó tỉnh hẳn. Ô, con Dồ. Đúng là con Dồ. Con Dồ lại ra chơi với nó. Hai đứa nhìn nhau cười tít cả mắt. Thì ra, con Dồ đứng phía sau, thò cái túi đung đưa trước mặt thằng Đen để chọc vui, ai dè nó bị mất đà, chỉ vì cái tay quá ngắn lại cố đưa cái túi cho xa.

Nhìn hai bàn tay bé tẹo lui cui mở cái gút túi, thằng Đen tự dưng thấy rộn ràng một niềm vui. Niềm vui được định dạng bằng một hộp sữa ngọt ngào, bằng cái bánh ú gói lá nhỏ nhắn có nhiều góc nhọn nhọn xinh xinh, ngon ngon mùi gạo nếp, bùi bùi vị nhân đậu xanh, ngậy ngậy thỏa mãn bởi miếng thịt heo bóng bẩy …

Gã bâng khuâng ngả người vào nệm ghế taxi, quay ô cửa xuống để tận hưởng bầu không khí ngọt ngào. Gã thấy rõ những tia nắng vàng óng đang lung linh trên những tán cây. Gió sớm se se lạnh, mơn man, xa xa gần gần như thầm thì nhắn nhủ. Một cảm giác thật mới mẻ mà không mất đi sự gần gũi thân thiết.

– Về đâu đây em ?

Câu hỏi của người lái taxi tự dưng làm gã bối rối. Ừ, mình về đâu ? Trong hình dung của gã chỉ là một rạp hát và một con dốc. Cũng may, thành phố nhỏ bé, rạp hát thì ít nên người tài xế không cần chỉ dẫn nhiều. Có điều, quanh rạp hát có năm con dốc. Thế là bác tài đổ hết cả năm con dốc lần lượt mười bốn lần, thì gã mới nhận ra nơi gã cần tìm.

Nhịp tay gõ đốm tàn của điếu thuốc, gã giấu đôi mắt sau cặp kính đen như không muốn ai bóc trần con người mình. Ghé vào một quán cafe bên này đường, gã lơ đãng như một khách nhàn du nhìn khắp phố xá, nhưng thật ra đang cố liếc vào căn nhà cổ bên kia đường. Dù lớp vôi sạch sẽ, chắc là vẫn được tô quét mỗi năm, nhưng mái ngói đỏ đã rêu phong một màu nâu xỉn cũ kỹ, thâm trầm.

Những giọt đen đã thôi tí tách rơi xuống ly cafe nguội lạnh từ lúc nào. Phố xá cũng đã nhộn nhịp lắm rồi, mà sao căn nhà vẫn im lìm, chỉ cánh cửa sắt bên ngoài đã mở sẵn từ lúc gã chưa đến là báo hiệu căn nhà vẫn có một sự sống.

Buổi sáng trôi qua trong mòn mỏi kiệt cùng. Đến khi nắng hanh đã quá đỉnh đầu, gã mới thấy bóng dáng một cô gái bước vào ngôi nhà ấy. Chỉ kịp thoáng một tà áo dài.

Con gấu bông bị tù túng trong cái ba lô của gã đang ngọ nguậy. Ừ nhỉ. Sao gã lại nghĩ là sẽ thấy hình ảnh của con Dồ tám tuổi ???

Tụi thằng Mập làm gì mà kéo nhau cả lũ chạy rần rật, làm hai đứa thắc mắc quá chừng. Con Dồ tơn tớt chạy theo. Thì ra, ở chợ người ta cúng cô hồn tháng bảy.
Tháng bảy năm nào, Mợ cũng dọn cỗ ra tận ngoài đường để cúng cô hồn. Trẻ con giành nhau nhộn lắm. Vậy mà chẳng bao giờ con Dồ tham gia. Nó không thích. Chỉ vậy thôi. Nhưng Mợ hay lấy lại cho nó vài hạt đậu, cái bánh, bảo “ăn làm phép cho dễ nuôi”. Má nó lại giật ra vứt đi, bảo rằng “ăn vậy dễ bị mắc đàng dưới”. Con Dồ không hiểu gì hết. Nhưng Mợ đã thương đem về cho, nên nó cất đi, đợi lúc Má đi chợ thì ăn.

Sau tiếng hô “Giật đi con”, lũ nhóc ào vào như chợ vỡ. Con Dồ bị hất té lăn nhưng vẫn kịp túm được một trái bắp và nắm kẹo. Nó hí hửng chạy về chỗ thằng Đen. Tóc tai lù xù. Cái bàn tay bé tẹo lại lắc lia lắc lịa “ăn làm phép cho dễ nuôi”.

 

Gold

*Featured image: Huy2k2

5 điều tôi đã học được…

Tôi đã học được rằng, tận cùng của ngu dốt .. là đối tốt với quá nhiều người.

Có đôi khi bài học về sự cho và nhận khiến ta nghĩ rằng, cuộc sống công bằng, có cho sẽ có nhận, hoặc đôi khi cho đi cũng chính là cách mua về cho mình một món quà của sự thanh thản. Nhưng thực tế không vậy, cho đi nhiều và cái nhận lại được đôi khi chỉ là những cái phủi tay đầy bạc bẽo, những cái nhìn sáo rỗng và cả những lời nói như gươm đao. Cái bạn cho đi của hôm nay có thể là món quà của hiện tại nhưng tương lai nó có thể trở thành thứ để người đời mang ra làm tấm bia cho sự giả tạo và cho rằng nó là cái vỏ bọc cho những đê tiện của bạn khi bạn vô tình mắc lỗi.

 

Tôi đã học được rằng, Bình yên nhất không phải khi nằm trong vòng tay người yêu dấu .. mà là ngay trong bữa cơm của gia đình..

Dù muốn dù không thì vẫn có 1 sự thật ta không thể chối từ là cha mẹ rồi cũng sẽ qua đời. Ta có quá nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân, nhưng khi ta khôn lớn, ta sẽ dành được bao nhiêu trong quĩ thời gian ấy để dành cho ba mẹ. Họ sinh ra ta khi họ đã đi qua nữa phần đời tức là họ sẽ mất đi khi ta còn nửa phần đời phải sống ở lại. Khi đó ta có vô khối thời gian mà yêu thương, vậy mà bây giờ, ta dành buổi sáng cafe đàn đúm, dành buổi trưa cho giấc ngủ, buổi chiều cho công việc và buổi tối cho người yêu, bạn bè. Chẳng mấy ai trong số chúng ta muổn chở mẹ đi dạo, muốn rủ bố đi làm tách cafe hay đơn giản chỉ là mời ba mẹ một bữa ăn sáng đầm ấm. Ta chỉ về và ta ăn cơm gia đình như một phận sự, như 1 nhu cầu ” đói phải ăn” và bữa cơm gia đình trở thành “thói quen” chứ không còn hiện hữu giá trị của hai chữ “iu thương”

 

Tôi đã học được rằng, 3 từ khó nói nhất không phải là Anh yêu em hay em yêu anh mà là con yêu bố mẹ.

Như một thói quen, sáng dậy, quờ qua điện thoại để kịp chúc ai đó một buổi sáng tốt lành, kèm theo là một cái icon tươi rói. Trong ngày có chuyện gì vui lại lập tức rút điện thoại ra nhắn cho ai đó và mỉm cười khi niềm vui được chia sẻ. Tối lại chúc ai đó ngủ ngon và k quên kèm theo lời yêu thương da diết. Vậy đấy, cái tình iu nó dễ thổ lộ. Còn mấy ai bước qua một cô lao động mồ hôi nhễ nhại mà nhớ về cha mẹ đang còng lưng kiếm tiền, mấy ai bước qua một không gian quen thuộc mà trong lòng chợt nhớ bóng mẹ hiền. Có chứ, sẽ có những người như vậy, nhưng chẳng có mấy ai ngay lúc ấy gọi điện hay nhắn tin chỉ để nói “con nhớ mẹ, con yêu ba hay con đang nghĩ về gia đình mình”. Trớ trêu thật _ những hiện thân của tình iu thầm lặng.

 

Tôi đã học được rằng, Bình yên không phải nơi không có tiếng ồn .. mà là chốn đầy xô bồ, nhớp nhúa nhưng trong tâm ta tĩnh lặng..

Đã có một thời tôi từng nghĩ, chắc sẽ chẳng có điểm kết cho một cuộc sống phiêu lưu, lang bạt đầy thích thú và tự do. Tôi yêu cuộc sống của mình, dẫu cho nó có bấp bênh hay túng thiếu thì đó vẫn là thứ tôi yêu. Tôi có mặt ở những nơi bạn tôi cần, tôi đi đến những nơi tôi muốn, tôi ghé qua những chốn tôi thích và cứ như vậy, xách ba lô lên và thỏa nguyện với rất nhiều thích thú. Nhưng bỗng một ngày tôi nhận ra, bước chân ra khỏi nhà thì có ở đâu ta cũng là khách trọ, anh em bạn hữu có thân tình thì cũng là người lạ chợt đến rồi chợt đi mà ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm kiếm được hai chữ ” bình yên ” trong những cuộc chơi đầy ấp tiếng cười đó. Cuộc vui nào cũng tan, xum họp nào rồi cũng tàn và chỉ có hai chữ ” gia đình ” là giá trị vĩnh hằng duy nhất còn tồn lại trong ta.

 

Tôi đã học được rằng, Hãy đi đi cho thỏa sức, vui đi cho thỏa đời, cười đi cho thỏa người rồi lặng lẽ cảm nhận cuộc sống qua hai chữ “bình yên”..

Sống vui vẻ

Chơi hết mình

Yêu hết lòng

Đi hết sức

Lao động hết khả năng

Và bình tâm nhìn cuộc sống.

 

Hãy bất biến giữa dòng đời vạn biến và cách đối phó tốt nhất với bụi đời là quay về với gia đình _ nơi có thể cho ta sự bình yên vững chắc nhất và cũng là nơi mà dẫu thế giới thay đổi thì tình iu bắt nguồn từ đó cũng mãi không đổi thay.

 

Yến Mèo

*Featured image: Ines Perković

Câu nói dân gian – Nồi nào úp vung đó

Tôi thấy mấy câu nói dân gian của Việt Nam rất hay, như câu: Nồi nào úp vung nấy chẳng hạn.

Rõ ràng là, nhìn thật kỹ, các đôi vợ chồng luôn có điểm chung gì đó – mà điểm chung này là điểm chung lớn, đôi lúc nó ở dạng “chìm”…Dù bề mặt có vẻ hay đối lập, nhưng thực ra là không có nhiều đối lập bằng những điểm chung.

Tin tôi đi !

Khi cái vung chê cái nồi xấu, nồi sắt thô thiển, nồi lùn, nồi mập, nồi không sắc xảo, nồi không đắt tiền, nồi dơ bẩn, blah blah, blah…KHÔNG SAO. Chúng ta không cần một cái vung bằng vàng hay kim cương khi chúng ta chỉ là cái nồi sắt bám đầy khói của bao làn khói củi. Chúng ta không cần phải để cái nắp bằng bạch kim “lên bàn thờ” (nghĩa là lên trên đầu chúng ta, mặc dù cái nắp thực sự nằm ở vị trí trên đầu chúng ta!), cuộc sống đã quá chật vật, mệt mỏi và lắm rắc rối với cái nồi, ngày nào cũng phải leo lên ngọn lửa ngồi… Chúng ta chỉ cần một cái nắp đơn giản là “không ngồi trên đầu” chúng ta khi nó thực sự “ngồi trên đầu”, hiểu không?!?

Ai đó không chịu được chúng ta, ai đó nên làm bạn, ai đó đã làm ta đau khổ và mất lòng tìn, ai đó nên chia tay, hãy làm điều đó. Và cái nồi sẽ tìm được cái vung khác vừa vặn hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn…Việc thay nắp vung chẳng có gì đáng buồn hay kinh khủng khiếp, chúng ta chỉ đơn giản là kiếm cái nắp cho cuộc đời mình, chúng ta chỉ “thử” thôi mà. Và đừng có vội ầm ừ khi nó chưa thực sự vừa khít đấy nhé, như thế cái vung sẽ không thể che nắng che mưa, không thể giúp cái nồi nấu đồ ăn được đâu, bay hơi hết!

Nhớ nhé!

Chúng ta chỉ đơn giản trao đổi với nhau một chút thời gian để xem có hợp với nhau không. Nếu không, chúng ta lại đi tìm cái khác hợp hơn. Đôi khi chúng ta tìm được cái nắp vừa vặn, nhưng nó lại không đẹp như ta muốn thì sao? Còn sao nữa? Hỏi xem vung có thích chơi với nồi không? Thích à? Xúc luôn đi chứ chừa làm gì nữa!! Chúng ta không nên đòi hỏi quá, một cái vung vừa vặn và thích chơi với mình, quá ổn rồi còn gì. Còn nếu bạn “dư hơi” thì cứ tiếp tục tìm kiếm, tôi không chắc là bạn có đủ “hơi sức” để tiếp tục tìm thêm cái khác tốt hơn, khi mà cái có thể gọi là phù hợp đã nằm sát bên cạnh.

Sẽ ra sao nếu các cái nồi và vung trên thế giới đều khít với nhau? Thật hữu dụng đúng không? Vấn đề là người dùng sẽ đậy nó một cách rất dễ dàng và ưng ý. Càng được người ta dùng nhiều, cái nồi và cái vung ngày càng “mòn” và trở nên “rơ” (khớp) với nhau hơn nữa. Sẽ thật mượt mà hơn theo thời gian thôi…

Vấn đề là bọn chúng thích nhau! Bọn chúng không kêu ca, không nhìn qua cái nồi bằng bạc, nồi vàng hay kim cương bên cạnh để xỉ vã cái nồi nhà mình hay lép nhép suốt ngày, thậm chí đôi khi buồn bực lại sướng điều đó lên một lần. Bọn “cái nồi” cũng không đòi hỏi cái nắp nồi phải được điêu khắc hoa văn gì tỉ mỷ, sắc xảo chi cho mệt óc. Bọn chúng cần một cái nắp có tay cầm, có thể đậy thật kín, để cùng nhau nấu đồ ăn ngon, che nước mưa cho nó, vậy thôi!

Bọn chúng thật mộc mạc, bọn chúng đơn giản thích những gì bên kia sẵn có. Nồi không đòi hỏi vung, vung không chê bai nồi, bọn chúng thích chơi với nhau.

Một cái bộ nồi vừa vặn cầm tay, nắp đậy khít, dùng để nấu đồ ăn rất ngon. Bọn chúng thích nhau, và hữu dụng cho thế giới 🙂

 

Featured image: photoinpixel

-Lục Phong-

 

Làm Chủ Cơn Giận

Khi người khác nổi giận với bạn, bạn làm thế nào? Nổi giận lại?  Đó là cách mà chúng ta thường làm, vì chúng ta cảm thấy khó chịu, bức bối, và chúng ta phản ứng lại.

Tuy nhiên, có cách để làm giảm cơn giận của người kia, đó là bạn hãy học cách im lặng. Mặc cho người kia muốn nói gì thì nói, trước hết hãy im lặng. Im lặng không phải là hèn nhát, nó có nghĩa rằng bạn ý thức được người kia đang giận và không muốn làm nó bùng phát thêm.

Nếu bạn thấy mình cũng đang sắp sửa nổi cơn giận với người kia, hãy đi đến một nơi yên tĩnh, thả lỏng toàn thân, theo dõi hơi thở của mình. Cơn giận sẽ nhanh chóng tan biến.

Việc quan trọng là làm sao thoát khỏi cơn giận chứ không phải ai đúng, ai sai. Mỗi phút bạn giận dữ, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc.

Khi người đó hết nổi nóng, hãy ân cần tìm hiểu nguồn cơn, tại sao người ấy giận. Và bạn khám phá ra rằng, toàn những lý do không đáng để nổi nóng. Người kia cũng đáng thương, đáng được chăm sóc, vỗ về, an ủi.

Bạn muốn diệt trừ tận gốc cơn giận ? Hãy sống giản dị, biết đủ và vui với cái đủ của mình. Sở dĩ ta dễ giận là bởi ta tham. Ta muốn sở hữu cái này, cái kia, ta muốn đạt được danh vọng. Khi ta ý thức được ta không thực sự cần những thứ ấy, thì cơn giận cũng hoàn toàn biến mất. Trong ta chỉ còn Thương yêu.

Có một lý do nữa mà chúng ta hay nổi giận, đó là chúng ta mong chờ ở người khác quá nhiều. Ta muốn người đó phải dịu dàng, phải thương yêu ta hết lòng. Khi không nhận được sự quan tâm, thương yêu, ta cảm thấy khó chịu. Có một vĩ nhân đã nói, “ hãy yêu thương, quan tâm đến chính mình thật nhiều, rồi tình yêu đó sẽ lan tràn ra xung quanh.”. Khi bạn quan tâm đến những nhu cầu thực sự của bản thân, và thoả mãn nó, thì bạn sẽ không còn trông chờ sự quan tâm đến từ bên ngoài. Lúc đó, bạn thực sự hạnh phúc, và cũng sẽ hết nổi nóng với những điều không như ý. Và như vậy, sự dịu dàng từ phía bạn sẽ hoá giải được những cơn giận từ những người xung quanh.

 

Minh Tâm Cư Sĩ

*Featured image: live.love.laught.

Cảm nhận từ quyển truyện “Lấp Lánh”

Trong mòn vẹt của những giấc mơ, có giấc ngắn, giấc dài, không đầu không cuối và tất nhiên hình hài của nó cũng chẳng gọi thành tên, chưa có bất  cứ điều gì là rõ rệt như chính tình yêu của các nhân vật trong Lấp Lánh của Ekuni Kaori vậy, một thứ tình cảm dịu dàng, buồn bã và mơ hồ.

Tôi tìm đến Lấp Lánh của Ekuni Kaori không phải là 1 sự ngẫu nhiên như những quyển mà tôi từng có. Có những tựa tôi chẳng thể nào nuốt nổi đến trang thứ 49 như quyển “Ai và ky ở xứ sở những con số tàng hình” của Giáo sư Ngô Bảo Châu và người đồng tác giả với ông là Nguyễn Văn Phương, hay tựa Lolita của Nabokov mà Dịch giả Dương Tường đã dịch. Có những điều trong đó tôi chẳng thể nào thấu nổi, dù cứ bảo với mình rằng cố thử xem sao, mọi người bảo đây là quyển nằm trong top 100 ấn phẩm văn học xuất sắc nhất thế kỷ XX, vậy mà nó chỉ dừng lại ở trang 115 không hơn không kém, và vẫn nằm meo mốc trên kệ từ 9 tháng nay, chắc có lẽ do sự ngu dốt của bản thân nên chưa đủ ngữ nghĩa để thấu hiểu những tác phẩm này hoặc mình chưa thật sự toàn tâm toàn ý để đưa chúng và não.

Nếu bạn trông thấy một cô gái đang…

Viết cho tôi và cho những cô gái đã từng uống say…

Nếu bạn trông thấy một cô gái uống say trong một quán bia, thì đừng vội vàng nhận xét cô ấy hư nhé! Bởi vì bia rượu không phải là tiêu chí để đánh giá một con người. Hãy nhìn vào chiếc bàn cô ấy đang ngồi, chiếc bàn trơ trọi những vỏ lon và một mình người đang uống. Con trai cũng thường uống say, hoặc là khi đang vui hoặc là khi đang buồn …còn cô ấy là đang đơn độc.

Nếu bạn trông thấy giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi một cô gái đang cúi gằm, trong tay là một cốc bia được tiếp tục đưa lên miệng. Vậy thì hãy ngăn cô ấy lại nhé ! Hãy để cốc bia đó ra xa một chút, hãy gọi một ly chanh đá và đưa cho cô ấy một túi khăn giấy, bởi vì bạn biết không, đứng trước mặt bạn là một cô gái đã phải chứa đựng quá nhiều thương tổn. Đến mức cô ấy cần phải tự chuốc say bản thân để nỗi đau bằng cách nào đó rời khỏi cô ấy nhưng vô ích.

Nếu bạn trông thấy một cô gái đang la hét tên một ai đó và cơ thể thì nồng nặc mùi rượu, thì cũng đừng vội cười cợt cô ấy nhé!. Có thể người được gọi tên đó rất quan trọng, có thể đó chính là nguyên nhân khiến cô ấy say xỉn như thế. Và lúc này cô ấy cần một cái nhìn khách quan của những người dưng, chứ không phải đôi mắt dành cho một kẻ trốn trại tâm thần đang loạn hét.

Nếu bạn trông thấy một cô gái đang rít một điếu thuốc lá và nhả ra những làn khói đắng nghét một cách bất cần. Vậy thì hãy giật nó ra khỏi tay cô ấy, hãy nhắc lại cho cô ấy nghe về những gì cô ấy đang có, gia đình, bạn bè và một người xa lạ đang quan tâm cô ấy lúc này. Hãy nói cho cô ấy biết tự hủy hoại bản thân không bao giờ là một sự trả đũa thú vị cho cái tên khốn nào đó mà cô ấy khắc tên trong tim.

Nếu bạn trông thấy một cô gái đứng trên cầu với khuôn mặt tái mét, hãy nở một nụ cười và làm quen với cô ấy. Hãy cho cô ấy thấy sự chân thành vô hại của bạn, hãy đưa bàn tay của mình ra níu giữ cô ấy, bạn sẽ không biết mình vừa làm một điều ý nghĩa thế nào đâu, và bạn sẽ biết ơn chính mình lắm thay vì đọc báo sáng hôm sau khi biết tin một cô gái nhảy cầu tự tử.

Nếu bạn trông thấy một cô gái ngồi gục bên vệ đường giữa hàng mưa giăng ngày càng nặng hạt. Vậy thì hãy cầm một chiếc ô và che cho cô ấy nhé !  Có lẽ cô ấy sẽ không cảm kích bạn, có lẽ cô ấy sẽ không thèm đếm xỉa đến bạn, nhưng ít ra thì trong một khoảnh khắc xa lạ bạn cũng đã trở thành bầu trời khô ráo cho một ai đó mà, đúng không?

Nếu bạn trông thấy một cô gái đang tự mỉm cười, cười nhiều đến mức ngây ngốc ở bến xe bus. Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói “Dừng lại đi, cô gái” nhé !  Cô ấy chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, có thể sẽ giận dữ nhưng ít ra thì cũng không còn đeo bộ mặt giả tạo mà mỉm cười nữa. Biết đâu cô ấy sẽ cảm ơn bạn, con người ta che dấu mình cũng là có lí do nhưng đôi khi chẳng cần lí do cũng có thể gỡ nó xuống, đó là lúc có một người đủ tinh ý để nhìn ra những thương tổn trên nụ cười tưởng vô hại ấy.

Nếu bạn biết một cô gái luôn vùi mình vào giấc ngủ, vậy thì đừng chần chừ mà kéo cô ấy dạy nhé! Chẳng ai muốn ru mình vào những giấc ngủ dài, chỉ có những cô gái vì quá cô đơn mới phải tìm bình yên  như thế. Nếu như cô ấy kiên quyết chống lại sự lôi kéo của bạn thì cũng đừng nản lòng, hãy mở một bản nhạc không lời nhè nhẹ, hãy hát vu vơ vài câu gì đó và nói với cô ấy: “Trời hôm nay rất đẹp!” Cô ấy sẽ tỉnh thôi, thử mà xem…

Con gái uống say không phải là điều xấu, nhưng nên say lúc nào và tại sao phải say lại cần nghĩ rất đau đầu. Có hứng thì uống, uống say lại buồn …

Con gái hút thuốc lá cũng chẳng phải đã sai, con trai có quyền buông thả thì cô ấy cũng muốn thử nó trong phút chốc thôi, nam nữ bình đẳng có gì mà không thể ?

Con gái lụy tình, đừng nói thế gian con trai không có kẻ như thế, quan trọng là cô ấy đã mạnh mẽ thế nào để vượt qua, đó mới là điều đáng quý của một cô gái.

Giá trị của nỗi đau thể hiện ở việc dừng lại ..
Dừng lại việc tự khiến bản thân đau đớn.
Dừng lại việc tự giam hãm tâm hồn mình trong cái mớ cảm xúc vớ vẩn tiêu cực.
Cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều, nếu bạn biết dừng lại, cô gái ạ : )

 

Hoa Vô Thường

*Featured image: Hoa Vô Thường

Sự kiện 21-12-2012 là Tận Thế hay Tiến Hóa?

*Featured image: alienanthropology

 

Bạn đã từng nghe nói về sự kiện 21-12-2012 rồi chứ? Sự kiện này được mô tả khác nhau dưới cái nhìn của nhiều người, người thì nói đó sẽ là thời khắc cuối cùng của trái đất trước khi bị diệt vong hay là ngày tận thế, người thì nói đây là một sự chuyển đổi lớn, và đó sẽ là sự tiến hóa, thăng linh (Ancension) của các hành tinh trong thiên hà cũng như của các sinh mệnh sống trong đó (trái đất của chúng ta là một trong những hành tinh đó).

Nó không phải là ngày tận thế, đó chỉ là tin đồn nhảm nhí được phóng đại bởi giới truyền thông mà thôi, sự thật là đây chính là thời khắc quan trọng, sự kiện 29250 năm mới có một lần, bắt đầu từ thời điểm này trở đi sẽ là thời điểm sẽ đưa chúng ta tiến hóa, trở nên thức tỉnh với một tâm thức cao hơn, mở rộng hơn, như một bông hoa đã đến ngày nở ra rồi, và đây chính là thời điểm đó. Cho dù bất kì việc nhận thức của bạn đang bị che đậy trong cuộc sống ra sao, bạn có thể cảm thấy rằng chúng ta đang đứng trước một sự thay đổi rất lớn ở trên trái đất hiện giờ. Tâm thức của vũ trụ đang dần thay đổi.

Hà Nội thu, Hà Nội gió

 

 

Nhiều người đã quen đọc những bài thơ, nghe những bản nhạc về Hà Nội mà trong đó nhan nhản hai chữ “Hà Nội”, “Hà Thành”, “Thăng Long”…  Nhưng khi đọc một bài thơ không hề nhắc một chữ nào đến Hà Nội mà cái khí vị của mảnh đất vừa thanh lịch lại vừa giản dị, vừa hào hoa lại vừa lãng du ấy vẫn thấm đẫm trong tâm hồn ta, thì đó chính là bài thơ “Gió đầu ô”của nhà thơ lang thang Chu Hoạch.

 

Gió đầu ô vào mùa chớm lạnh 

Mạnh hơn và có lẽ sạch hơn 

Hè bạc nắng rõ đường viền ô gạch 

Gió đầu hè che ngực tấm chăn đơn 

Tư tưởng và DNA

DNA (Deoxyribonucleic acidhay (Divine Nature Awareness)  chiều kích bên trong, nó vừa là vật chất vừa là phi vật chất. Trong thực tế, DNA thiên về phi vật chất nhiều hơn là vật chất. DNA là một nhóm các chuỗi thẻ được chọn lọc, sắp xếp và lắp ráp bởi “Nguồn Cội” (Thượng đế) tạo ra trong hình hài vật lý dành cho bạn. Và đó là sự lựa chọn dành cho trải nghiệm cuộc sống riêng của bạn, sử dụng nó như thế nào là nguyện vọng riêng của bạn.

Hệ thống trong cơ thể là một hệ thống từ đơn giản đến phức tạp mà qu nó chúng ta dùng nó để tương tác với không gian vật chất này. Không nơi nào mà sự phân chia thể hiện rõ hơn với DNA. Về bản chất, DNA là biểu hiện đầu tiên của kế hoạch chi tiết về nguồn gốc của “ý tưởng” của bạn. Đây là nơi gặp gỡ của tinh thần và thể chất. Trong nhiều năm, chúng ta là một giống loài có tư tưởng bị mắc kẹt trong nhận thức của ba chiều và DNA do đó được xem là hoàn toàn thuộc về ba chiều trong tự nhiên, nó ngăn chặn chúng ta thấy được bức tranh tổng thể về sự thật của cuộc sống, cũng như sự thật về vũ trụ vĩnh cửu này.

DNA, giống như mọi thứ khác, có một từ trường và như vậy, không chỉ giới hạn chiều thứ ba. Nó là liên chiều. DNA bao gồm vật chất và cả phi vật chất. Trong thực tế thì DNA thiên về phi vật chất nhiều hơn là vật chất trong tự nhiên, một phần DNA mà chúng ta thấy thuộc về những vấn đề liên quan đến mặt sinh học, đó là protein mã hóa và di truyền, là không đáng kể với lượng năng lượng phi vật chất từ DNA, đó là những thông tin trong tự nhiên. Nhiều người nghĩ rằng khả năng của họ bị hạn chế không vượt ra ngoài so với những gì được mã hóa trong DNA giống như là án chung thân nhốt họ mãi trong đó, nó là gánh nặng cho những vấn đề khác nhau từ béo phì đến biến dạng, nhưng DNA là một chuỗi các thẻ đã được lựa chọn và sắp xếp bởi Nguồn cội (God) tạo ra trong hình ảnh về bạn, và đó là sự lựa chọn của bạn trong quá trình trải nghiệm cuộc sống riêng của bạn.

Bạn có thể tăng hoặc giảm tác động giữa DNA với các phân tử và tế bào trong cơ thể bạn. Không thứ gì trong vật lý này mà không chuyển động cả. Kể cả những thứ nhỏ nhất, lặt vặt nhất. Bất kì những thứ tồn tại đầu tiên trong thế giới vật lý này đều có khả năng thay đổi. Không có gì tồn tại trong thế giới vật chất này có sự thay đổi hoặc không thay đổi mà không có sự tác động cả. DNA không ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn, hay ảnh hưởng sức khỏe thể chất của bạn hay cuộc sống của bạn. Nó là một “Ý tưởng” về việc biểu hiện về thể chất mà liên tục bị sửa đổi bởi tác động suy nghĩ của bạn và tái tạo lại cơ thể mới của bạn theo ý bạn.

Bạn có thể nghĩ DNA giống như là một tháp điều khiển trung gian phát ra những làn sóng rung động mạnh mẽ từ suy nghĩ của bạn đến cơ thể của bạn, lúc này cơ thể tập hợp thông tin phản ánh chính xác từ các sóng năng lượng mà nó đã nhận được. Suy nghĩ của bạn kiểm soát và tác động đến chuỗi DNA của bạn do đó bạn có thể dùng suy nghĩ của mình lên DNA để làm thay đổi cơ thể mình.

Vấn đề nhanh hay chậm là nằm ở chỗ thời gian mà thôi.

 

*Featured image: Wiki Common

Mẹ vẫn nói với con, khi nào con làm một người mẹ con sẽ hiểu

Một ngày, khi con còn niên thiếu, vẫn còn tuổi rong chơi, vô ưu, vô lo cùng đám con nít quanh nhà, mẹ gọi con về, không để ý đến vẻ phụng phịu của đứa trẻ đang dở dang cuộc chơi, mẹ ôm con vào lòng, mẹ khóc rất nhiều, khóc vì người đàn ông của đời mẹ, lúc ấy, lần đầu tiên trong những năm tháng thơ dại, con bỗng cảm thấy đau lòng vì những điều mà chính con còn chưa hình dung và tưởng tượng ra.

Một ngày, khi con tròn 15 tuổi, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi vì những cãi cọ và xung đột trong cuộc sống của một đứa đang trong giai đoạn nổi loạn, mẹ lôi con về, vừa đánh con vừa khóc, mái tóc đen của mẹ lấm tấm bụi, gương mặt mẹ hằn lên nỗi đau, sự lo lắng, và vất vả sau một ngày dài bon chen mệt mỏi kiếm sống nuôi con lại thêm sự ngỗ ngược của đứa con gái mà mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ như bùng nổ, còn con cảm thấy cuộc sống này, con tồn tại là một điều thừa thãi.