“Cuộc đời hôn lên ta bằng đau thương và buộc ta đáp lại bằng lời ca tiếng hát” – R. Tagore
Có lẽ hơn ai hết, nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn hiểu rõ điều này nhất, khi mà mỗi lời nhạc của ông đều chạm vào tận sâu tâm hồn những con người tưởng như chai sạn nhất, phong trần trong từng hơi thở. Và chỉ những con người đã có sự từng trải nhất định, đã biết băn khoăn, trăn trở, khổ đau trước sự hữu hạn, vô thường của cuộc đời mới cảm nhận một cách sâu sắc và cảm xúc nhất những nốt nhạc mà Trịnh Công Sơn viết.
Khi ta ngồi trong quán cà phê vào một chiều mưa xám xịt, lặng lẽ bên ly cà phê, dìu dặt bên tai những lời hát: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời…”(Cát Bụi), khi đó mới chính là lúc ta thả mình vào tận sâu vào bên trong tâm hồn mình nhất, để được tắm táp với những ý niệm mát lành cũng như đối diện với những suy nghĩ, trăn trở về chính mình, “tôi là ai mà còn trần gian thế…?”(Tôi ơi đừng tuyệt vọng). Những lúc này là lúc ta tĩnh tâm nhất, không còn thứ gì để mà quan trọng, để mà ham muốn cả, chỉ còn mình ta.
Đừng bao giờ chúng ta trách bọn trẻ tuổi teen, rằng sao chúng mày không chịu nghe nhạc Trịnh, nhạc hay thế, triết lý thế, cảm xúc thế sao không chịu nghe, mà chạy đi nghe mấy đứa nhí nha nhí nhố, tóc xanh tóc đỏ, hát không nghe ra chữ gì, cứ nhảy nhót điên cuồng vậy. Xin thưa, trừ những đứa cá biệt “già sớm” quá, còn lại hết thảy, chúng nghe nhạc Trịnh sẽ chẳng hiểu gì cả, chắc chúng sẽ nói lại với chúng ta, “nhạc gì mà khó hiểu, nghe ủ ê vậy, chẳng “sôi động” gì cả”. Chúng không chịu đâu. Hơi khập khiểng, thế nhưng cách nhìn bọn chúng đối với nhạc Trịnh cũng chẳng khác gì cách nhìn của chúng ta đối với nhạc teen cả. Và thường thì, món quà quý nhất chúng ta dành cho nhau là sự thông cảm. Hãy để bọn trẻ tự trưởng thành và tự tìm đến nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất, cái gì cần và hiểu, con người ta mới thực sự yêu thương và trân quý.
Tuổi để nghe nhạc Trịnh, ít nhất là lúc bước vào học đại học, học nghề, hay đi làm nếu ai không còn học nữa. Bởi vì đây là lúc xa rời vòng tay ấm áp của cha mẹ, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống tự lập với bao nhiêu bỡ ngỡ, bộn bề lo toan. Từ từ, chúng ta sẽ vấp váp, va chạm với cuộc đời để trưởng thành, trong quá trình đó, sẽ rất nhiều lúc chúng ta thấy lẻ loi, muốn buông xuôi tất cả, chán nản, âu lo. Những lúc này, chúng ta sẽ tìm đến nhạc Trịnh giống như đứa con tìm đến mẹ để được chia sẻ, được chở che, vỗ về. Để rồi từng nốt nhạc như len lỏi vào tận sâu tâm hồn ta, xoa dịu nỗi buồn, đồng cảm với bản thân ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời mình, chúng ta chợt nhận ra, nhạc Trịnh đã trở thành người ban tri âm của chúng ta tự lúc nào.
“Em còn nhớ, hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen, biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường, từng đêm thao thức…”(Em còn nhớ hay em đã quên). Những ai ở Sài Gòn đủ lâu để cảm nhận được vẻ đẹp của Sài Gòn, để yêu, và biết nhớ khi xa nơi này, hẳn sẽ dâng lên niềm nhớ da diết khi nghe những câu hát trên. Sài Gòn là quê hương thứ hai của Trịnh Công Sơn, và ông đủ hiểu tình cảm của mình cũng như những người khác dành cho Sài Gòn. Với rất nhiều người, Sài Gòn đã cưu mang, che chở phần đời còn lại khi họ bỏ xứ ra đi tìm miền đất hứa để mưu sinh bằng dòng sữa của đất, bằng tấm lòng của người Sài Gòn thật thà, phóng khoáng, nghĩa tình. Và Trịnh Công Sơn đã thay họ nói lên tình cảm của mình đối với Sài Gòn, để mỗi khi nghe bài hát này, họ như thấy chính mình trong đó.
Những thứ nhạc hay, tạo ra một dòng nhạc riêng như nhạc Trịnh thì thường kén chọn người nghe, để hiểu được và yêu nhạc Trinh phải là những người từng trải, sống đủ lâu để biết cuộc đời này không toàn màu hồng, đầy đớn đau, buồn khổ, và con người thì luôn hoang mang trong sự vô định, trong hành trình trở về với chính con người mình. Hiểu để biết yêu, biết quý, biết trân trọng những gì mình có và sống tốt hơn. Và trong cuộc sống, thường những thứ giản dị, sâu lắng sẽ luôn tồn tại mãi với thời gian, và nhạc Trịnh là một minh chứng rõ nét nhất.
Ngựa Hoang
Ảnh: họa sĩ Đinh Quang Tỉnh
lớp 11 tôi bắt đầu biết nghe nhạc Trịnh bên cạnh tách coffe ! khi ấy là 1 thuở biết bồn về 1 cô bé cùng lớp ! khi tôi hết lớp 12 bắt đầu bước chân vào cuộc đời trong 1 lần bỏ nhà bỏ học mang theo 1 ít tiền cùng 1 thằng bạn lên Hà Nội buôn quần áo lúc đc lúc thua lúc bị lừa 1 mình với cốc trà 3K bên cái cống bẩn Mai Động nghe tiếng nhạc rong đi qua ” tôi ơi đừng tuyệt vọng ” ! và khi tôi biết tin ông nội thân yêu mất , khóc xong tôi nghe “cát bụi ” và ” 1 cõi đi về” , tôi nhìn hương hồn ông và mỉm cười mãn nguyện ! và bây giờ khi xa xứ phiêu bạt phương trời tôi nghe nhạc Trịnh như 1 con nghiện thèm thuốc lâu ngày ! mỗi lần nghe là mỗi lần cảm ơn TRịnh gia đã gột rửa linh hồn là tri âm tri kỉ của hồn tôi ! rồi 1 mai khi tôi về làm cát bụi chỉ mong ai đó ca lên 1 khúc TRịnh ca cho tôi bái biệt cuộc đời ! cảm ơn bài viết rất thực rất hay của tác giả ! chân thành !
Theo tôi, hai cặp bài trùng không thể tách rời, thay thế trong làng âm nhạc Việt Nam, đó là Trịnh Công Sơn-Khánh Ly và Phạm Duy-Thai Thanh. Hai cây đại thụ âm nhạc sẽ mãi mãi bất tử…
Mình chưa đủ trải nghiệm để nghe nhạc Trịnh, chỉ là cũng rất thích nghe, chứ chưa thấm được nhiều lắm cái ý nghĩa của bài hát 🙂
“Hiểu để biết yêu, biết quý, biết trân trọng những gì mình có và sống tốt hơn. Và trong cuộc sống, thường những thứ giản dị, sâu lắng sẽ luôn tồn tại mãi với thời gian, và nhạc Trịnh là một minh chứng rõ nét nhất.”
Thích bài này. Tr bắt đầu nghe nhạc Trịnh là lúc năm 4 ĐH thông qua 1 người bạn, mỗi lúc nghe là mỗi lúc thấy lòng lắng lại. 🙂
Thực sự thì đọc bài này xong, thằng em đã đi nghe nhạc Trịnh ngay (Y)
Cũng đúng mà đôi khi em thấy em trẻ hơn tuổi về 1chiều nào đó nhưng lại già trước tuổi về nhiều mặt khác :3, nói chung là rất khác người 😀 Mà bài cmt này em post vì lúc đó đang buồn thôi, muốn thể hiện cái chấp ngã trong mình, cái niềm tự hào là ta cô đơn trước mọi người,ta khác người, chứ giờ cũng muốn xoá :3 .
nếu đúng như em nói thì em vẫn là con nít tự cho (tưởng) là mình già.
Em mới 13 tuổi cũng thích nghe nhạc Trịnh ,từ lần đầu tiên luôn :).
Nhưng nghe nhiều nhất là mấy bản nhạc cổ điển không lời buồn .
Tự tin là người già sớm trước tuổi nhất khối.
Chắc 1 phần là do quá đa cảm 🙂 .
tui lại thường nghe nhạc của cụ Phạm Duy hơn là nghe của bác Trịnh, cũng chả hiểu sao nữa. Ngày còn nhỏ thì hay nghe nhạc Trịnh với ba, nghe nhạc Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An với cậu, Sĩ Phú với má, thánh ca với dì, nghe cũng chả hiểu nhưng thích cái âm điệu, nghe nó "đã đã", nhất là nhạc Ngô Thụy Miên. Ngày trước, cậu út hay dẫn tui đi uống café, mỗi lần ổng đi uống, không phải nghe Metallica hay Scorpions thì thế nào cũng nghe Ngô Thụy Miên. Cái cảm giác sáng lành lạnh, ngồi nghe "Paris có gì lạ không em" hay "tuổi 13" kế bên ông cậu đang bắt chân lên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, giờ ổng mất rồi nhưng đi café sáng mà nghe Ngô Thụy Miên lại nhớ. Rồi sau này, tư dưng, chả hiểu sao, nghe nhạc của cụ Phạm Duy lại thấm lạ kỳ, có thể là do tui làm du lịch với thích đi chơi nên cũng bay nhảy nhiều, thấy được nhiều nơi ở Việt Nam, hiểu dần dần cái cảm giác lang bang của mấy bữa nằm giữa biển mà ngủ hay mắc võng lên cây mà nằm, thấy nơi đâu cũng đẹp, cũng thơ như những bản trường ca yêu nước của cụ Phạm Duy, rồi cũng biết yêu, biết nhớ, biết chia tay là sao…
Thanks bạn nhiều! ^^
Mình nghe từ năm lớp 12, 18t.
Chắc là già sớm rồi, nhưng mà không sao :D.. Những triết lý giúp con người thay đổi và đi lên chứ không làm con người trùng xuống. Mặc dù đang ở trong vòng tay ba mẹ nhưng những ca khúc ngân nga, vang dội giữa SG chật chội thì không bao giờ là thừa cả.
Cuộc sống màu hồng thì chỉ khi trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, càng lớn người ta càng sợ cái "màu hống" nhá nhem kia. Trân trọng… Vì đời ta chỉ sống 1 lần, biết càng nhiều càng tốt :).. Tk bạn Ngựa Hoang, bài viết sâu sắc lắm 😀
Trang Dang : Cảm ơn bạn! ^^
Ngựa Hoang Cảm ơn bạn ! Mình nghe nhạc Trịnh lâu rồi , lời hát luôn khiến tâm hồn mình trẻ lại ! ko phải triết lí nhưng luôn lẫn trong đó những thứ mà bạn đang rất cần 😀
Đúng rồi bạn, sống chứ không phải tồn tại! ^^
Mình 20 tuổi. Mình đã nghe nhạc Trịnh từ hơn 1 năm nay. Chính nhạc Trịnh đã mang mình đến với Phật giáo, từ đó tư tưởng của mình cũng thay đổi theo và ảnh hưởng rất nhiều bởi 2 yếu tố này. Giờ đây mình tin là mình có thể sống cuộc đời của mình, bằng chính con người mình. Sống, chứ không phải tồn tại.
chưa từng trải vẫn cứ nghe 🙂
Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên Vũ Thành An, Từ Công Phụng có lẻ thế mà tóc vội phai màu
lớn lên với Trịnh, Ngô Thụy Miên…, nên giờ không vô được bar, quán nhạc sống vì ồn ào, haiz, già sớm cũng có cái không vui. ><
Sao cười vậy bạn? ^^
hihihih