32 C
Nha Trang
Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Con đường tự mở lối

Con đường tự mở lối là sao?

Trong vô vàn con đường của cuộc đời, có một con đường tự nó mở lối. Khi chân bạn bước tới, nó sẽ hiện ra một bước tiếp theo. Cứ liên tục như vậy, nó dẫn bạn đi đến những nơi bạn cần, và trao cho bạn những gì mà con tim bạn vẫn hằng khao khát.

con đường

Bạn không thể kiểm soát được con đường ấy, bằng việc bảo với nó rằng “hãy rẽ lối này, hãy ngưng lại ở đây, hay hãy chạy thẳng tắp 10 ngày sau đó.” Vì bạn không hề biết con đường, nhưng con đường biết bạn. Nó biết dòng chảy của trái tim bạn, biết những nỗi sợ hãi, những ước mơ, những hy vọng thẳm sâu bên trong bạn.

Ở đây, người vâng theo sẽ là bạn, chứ không phải con đường. Nó có một trí thông minh riêng và một sức mạnh không thể nào lay chuyển. Điều bạn cần làm là quên đi những gì mình đã biết, bỏ đi những lối mòn quen thuộc và bứt phá khỏi nỗi sợ bước ra ngoài vùng an toàn, để thử một khả năng mới, một hướng đi tự nó tìm đến. Hướng đi đó chính là con đường tự mở lối.

Nhỏ hẹp, yên tĩnh và hiếm người bước đi. Con đường như một sợi chỉ vàng lung linh mỏng manh giữa bầu không gian chằng chịt những ngã rẽ. Nếu lắng nghe thật kỹ và ngắm nhìn thật sâu từ trong tâm khảm, bạn có thể sẽ thấy con đường đang phát ra ánh sáng chói lòa và rung lên âm thanh diệu kỳ mời gọi bạn bước vào. Nó là duy nhất giữa vô vàn những điều giống nhau lặp lại khác. Nó là sự sống giữa vô vàn những máy móc rập khuôn khô cứng.

Khi bước đi trên con đường này

Khi bước đi trên con đường đó, có khi bạn gọi nó là sự trùng hợp, nhưng cũng có khi bạn gọi nó là phép màu. Bất ngờ là những gì nó mang lại. Vì bạn không hề được biết trước nó sẽ dẫn tới đâu và kết quả có thể xảy ra là như thế nào. Không hề có kế hoạch hay ý chí cá nhân chen vào. Terence McKenna đã nói rằng “Kinh ngạc là phản ứng thích hợp dành cho thực tại.” Một thực tại đáng sống chính là con đường tự nó mở lối.

con đường

Bạn không cần và không thể dùng đến những suy đoán của riêng mình để có thể bước trên con đường ấy. Thứ bạn cần là một cú rơi, một cú “quăng bản thân mình vào vực thẳm”. Ngày hôm nay sẽ không giống ngày hôm qua, khoảnh khắc này sẽ không như khoảnh khắc trước đó. Giữa sự dịch chuyển không ngừng của cuộc đời, chỉ có duy nhất con đường ấy là cùng đang dịch chuyển với vô vàn sắc màu sống động. Nó giống như một dải cầu vồng uốn lượn đến vô tận thành vô hạn hình thù.

Và bạn chỉ có thể thấy nó nhờ sự cảm nhận. Sự cảm nhận sẽ đưa bạn tới với con đường. Lý trí không làm được việc đó, nó chỉ có thể đưa bạn tới những buổi chiều buồn tẻ và dễ đoán. Nó máy móc và cứng nhắc. Làm sao một cỗ máy thô sơ có thể kết nối với một biển nước mênh mông mà không bị chập mạch? Bạn hòa vào nước bằng việc trở thành nước. Thông qua sự nhạy cảm của mình, bạn sẽ thấy được con đường đang ở đâu và như thế nào. Nó đòi hỏi dòng nước ở trong bạn, là sự lắng nghe và vâng phục.

Bạn đang muốn ăn món gì? Cơm gà ư? Vì bạn đang thật sự cần nó hay bởi vì thói quen hàng ngày của bạn là đến giờ này phải ăn cơm gà? Bạn có dám trả lời rằng bạn đang không thật sự muốn ăn gì cả? Cơ thể bạn cần gì, liệu bạn có lắng nghe nó cất lời? Hay bạn chỉ đang làm theo những gì được lặp lại trong khuôn khổ, rằng bạn nên ăn cái này, và bạn phải ăn cái kia?

Với mọi chuyện khác cũng vậy? Bạn đang muốn làm gì? Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ sống như thế nào? Bạn thật sự đang ở trên con đường tự nó mở lối cho từng bước chân đi, hay đang ở trong một ma trận được lập trình tất cả mọi thứ giống hệt nhau cho tất cả mọi người?

Tại sao lại là con đường tự mở lối?

Tại sao mình lại nói về con đường tự mở lối? Vì nó là đường đi của sự linh động và dễ dàng. Có thể ban đầu, nó sẽ không hề dễ dàng cho những đôi chân sợ hãi một vùng đất mới, hay những tâm trí khó lòng dứt bỏ những thói quen và những tâm hồn khó buông đi những mối duyên không cùng tần sóng. “Văn hóa không phải là bạn của bạn” và “Thiên nhiên ghê tởm thói quen”, bạn có từng suy ngẫm về điều này?

Đã bao giờ bạn ngồi vào bàn tiệc với la liệt các món sơn hào hải vị bổ béo mắc tiền, và thứ bạn muốn duy nhất lúc đó là một quả xoài xanh vừa được hái từ trên cây xuống?

Đã bao giờ bạn bước ra ngoài đường với quần áo lượt là và những lớp trang điểm thật kỹ càng, và thứ bạn muốn duy nhất lúc đó là đeo dép tông lào và mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống phố?

Đã bao giờ bạn phải cố gắng nhấc mình dậy khỏi chiếc giường để đến cơ quan làm việc cho đúng giờ, và thứ bạn muốn duy nhất lúc đó là một giấc ngủ thật ngon không cần đồng hồ báo thức?

Tại sao bạn phải làm những điều bạn không muốn? Phải ăn những thứ cơ thể bạn không cần? Phải chơi với những người bạn không hứng thú? Có thể bạn sẽ trả lời là vì thói quen, vì cơ hội thăng tiến trong công việc, vì đề phòng những rủi ro cuộc sống,…

con đường

Vậy mọi chuyện sẽ như thế nào khi bạn trả lời rằng bạn sẽ sống vì bạn muốn trải nghiệm cuộc sống, vì bạn muốn khám phá ra mình thật sự là ai, vì bạn muốn đi tới một nơi đơn giản và chân thực, một nơi nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể của bạn? Thực tại nào sẽ đi cùng với định hướng đó của bạn?

Bạn không có thói quen lắng nghe bản thân mình? Bạn không dám cất lên tiếng nói của riêng mình? Bạn không dám thử đi một con đường mà ít người bước đi? Bạn không thật sự biết mình muốn gì và mình đang ở đâu? Vậy để có thể bước đi trên con đường tự nó mở lối kia, bạn phải thay đổi tất cả. Bạn sẽ không còn là con người cũ nữa, và thực tại của bạn cũng sẽ không còn như cũ.

Tất cả những khó nhọc và vất vả để duy trì một ma trận cồng kềnh phức tạp của văn hóa và thói quen sẽ chấm dứt. Bạn sẽ bước đi trên sợi tơ vàng mỏng nhẹ nhất trên đời. Sẽ không thể nói ra “con đường vàng” ấy mang đến điều gì cho bạn, nhưng một điều chắc chắn rằng bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những ân sủng mà cuộc đời dành riêng cho bạn, điều không tồn tại trên bất kỳ con đường nào khác. Bạn phải là người tự mình khám phá.

“Nếu bạn có thể thấy một con đường được trải bày ra từng bước trước mặt, bạn biết nó không phải là con đường của bạn. Con đường của bạn thì phải tự mở lối từng bước. Đó là lý do tại sao nó chính là lối đi dành cho bạn.”

Joseph Campbell

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Artwork: Midjourney

Xem thêm

⭐ [THĐP Translation™] 10 bài học từ Joseph Campbell (Tác giả nổi tiếng người Mỹ)

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,770Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI