“Tôi có đủ máu nghệ sĩ để tự do vẽ lên trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức có hạn, còn trí tưởng tượng thì bao trùm cả thế giới.” — Albert Einstein
Đây không chỉ là một quan điểm triết học, mà cả vật lý vũ trụ cũng thể hiện rõ ràng sự thật này. Vũ trụ không bao giờ để chỗ nào trống. Và tâm trí của bạn cũng vậy; khi tâm trí tĩnh lặng, bạn tạo ra một không gian trống trong tâm hồn. Giống như một bức canvas trắng, đợi được vẽ lên đó. Và vũ trụ, hoặc sức mạnh tâm linh của bạn, sẽ "lấp đầy" không gian trống đó với những trải nghiệm và cảm xúc phù hợp với tần số bạn tạo ra.
Một số người khi thiền định có được những trải nghiệm sâu sắc. Cụ thể là họ cảm nhận được sự kết nối với vũ trụ và nhận ra rằng mình không chỉ là một phần nhỏ mà còn là toàn bộ vũ trụ. Điều này có thể nghe có vẻ mâu thuẫn với ý niệm về sự khiêm tốn.
Cả hai đều nói về khái niệm bản thể, nhưng từ góc độ khác nhau. Trong tâm lý học của Jung, "the self" liên quan đến sự hội tụ giữa ý thức và vô thức của cá nhân. Trong khi đó, "chân ngã" trong Advaita Vedanta nói về chân ngã vĩnh cửu và không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật lý. Tuy nhiên, cả hai đều nhấn mạnh sự kết nối sâu rộng giữa bản ngã và vũ trụ rộng lớn.
Tóm lại, dù đã đạt được giác ngộ tối thượng, nhưng qua cuộc đời và sứ mệnh giảng dạy của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện sự tiếp tục phát triển và học hỏi, cũng như sự mở lòng và linh hoạt trước những trải nghiệm mới và khám phá mới trong cuộc sống.
Bạn trở nên wealthy không phải bằng cách đổi thời gian lấy tiền cho đến khi trở nên giàu có. Wealth mua được thời gian. Thời gian là tài sản quý giá nhất. Mỗi người ai cũng có 24 tiếng một ngày, và nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Tìm cách trở nên wealthy nên được đặt lên hàng đầu đối với những ai biết quý trọng thời gian của họ.
"Bạn đang một mình (/cô đơn, alone*), hoàn toàn một mình. Điều này cần được hiểu thật rõ. Khi một người trở nên ý thức (conscious), anh ấy trở nên một mình. Ý thức (consciousness) càng lớn, nhận thức về việc bạn đang ở một mình càng lớn."
Theo Ramana Maharshi và truyền thống Bất Nhị Nguyên, một người đã giác ngộ chân Ngã (Self-realized) đã nhận diện được chân Ngã của mình, và do đó, không còn bị quấn quýt bởi các định kiến, mong muốn, hay khái niệm của tâm trí. Họ có thể hành động trong thế giới vật chất một cách tự do và linh hoạt, không bị gò bó bởi các nguyên tắc hay quy tắc đặt ra bởi xã hội hoặc bản thân.
Khi bên trong bản thân mình nhiều tổn thương, nhìn đâu ta cũng sẽ thấy tính xấu của người khác, thấy vấn đề trong xã hội, thấy ích kỷ của thế gian. Vì sợ tổn thương, nên chúng ta mới hay để ý đến những vấn đề đó, chúng ta muốn kiểm soát thế giới, hay thay đổi người khác theo ý mình như một biện pháp an toàn cho chúng ta.