Có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống này vô vị, có những khi lơ lững ở cái trạng thái lưng chừng để tự hỏi "rốt cuộc mình sống trong cái cuộc đời này để làm gì, ngày cứ trôi qua ngày, mình nhìn điều gì phía trước để tiếp tục bước đến?” Có những lúc những điều phía trước mù mờ khiến Tôi lạc lõng và mất phương hướng. Cảm giác uể oải với cuộc sống. Thực chất thì không phải không nhìn ra điều gì đang hướng tới, thực chất thì đó là những lúc cố tình không muốn nhìn, thực chất đó là những lúc chính mình tự làm hư bản thân, để mặc cho tinh thần sa ngã và lạc lõng. Những điều phía trước với tôi là những thứ mình đã làm, đang làm và sẽ làm cho những người yêu thương. Những điều phía trước với Tôi là cả những ước mơ, đam mê và dự định mà Tôi muốn thực hiện. Nhưng có lẽ chính tôi tham lam quá, hoặc có lẽ Tôi cũng chỉ là 1 cô gái bé nhỏ thôi hoặc đôi lúc cũng muốn chỉ làm một cô gái bé nhỏ thôi, đôi lúc cũng muốn không phải mạnh mẽ gồng mình muốn làm tất cả mọi thứ.
Và mọi sự xuất sắc siêu việt đều bị chỉnh sửa sao cho hợp với phong cách số đông, tất cả chúng bị ném đá nếu chúng được làm ra dưới tên của một người, nhưng lại được coi là kỳ quan nếu được làm ra dưới tên một hội đồng, mà hội đồng thì luôn đảm bảo nó được làm nên bởi nhiều ý tưởng, các ý tưởng chắp ráp làm nên một quái thai.
Rồi con sẽ vẽ được đồ thị của cuộc sống, sự nghiệp và cả tình cảm nữa, theo mẹ thì đó là đồ thị hình sin con ạ. Nếu quan niệm như vậy thì con sẽ tránh được thất vọng cùng cực khi rơi vào thất bại lớn, bởi con biết được rằng khi thất bại nghĩa là mình đã rơi vào điểm min rồi, con sẽ không thể rơi thêm được nữa, thế nghĩa là con đã xác định được đáy. Khi đó lóe lên tia hi vọng con lại vươn lên được, để đi tới điểm uốn, rồi vươn lên tới max. Ngược lại, khi đạt được thành công, con cũng biết, đã tới đỉnh rồi, không thể có thành công mãi được, cũng như không thể đứng mãi trên đỉnh được, con sẽ chấp nhận có sự tụt lùi (mà cũng có thế xảy ra trường hợp xấu nhất: tụt thảm hại tới đáy!), để rồi tiến tới mình sẽ tiến hành chinh phục những đỉnh cao mới.
Bạn thử tưởng tượng xem một ngày nào đó, bạn tới một ngôi làng của người đồng bào thiểu số, bạn được mọi người mời uống rượu cần với thịt rừng xông khói quanh bếp lửa, cùng nghe những câu chuyện thú vị về rừng núi, thần linh, săn bắn... Mà rượu cần ở đây chỉ được uống khi có việc quan trọng hay tiếp khách quý chứ không phải uống “đại trà”, và trước khi uống phải cúng và xin phép thần linh trước, chứ không phải bạ đâu uống đấy. Tôi may mắn được trải nghiệm không gian đó và xin nói với các bạn, nó chân thực, thú vị và khác hẳn với những gì bạn biết trên ti-vi hay báo đài.
Nghe này,
Mỗi một thứ, một người là cả sự toàn thể. Nó không bị tách rời ra! Con người A không thể gọi là A nếu gắn cái đầu của B, tính cách của C, đôi chân của X, và đôi môi của Z được, không thể nào được! Thế mà chúng ta lại hay ảo tưởng về 1 thứ, thuộc một đối tượng, chúng ta còn hay đòi hỏi gắn cái mác của anh B và người anh A cho đẹp hơn nữa cơ! – để làm gì vậy? Nó đâu có đòi?
Cách đây 23 năm, gia đình tôi khăn gói quả mướp từ Nghệ An vào Ninh Thuận để lập nghiệp. 3 năm sau đó, gia đình tôi lại khăn gói quay về Nghệ An. Lúc đó tôi còn là một đứa bé, rất bé. Dẫu vậy nhưng những mẩu ký ức vụn về mảnh đất ấy, về những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.
Hơn trăm lần, khi nhắc đến những khổ cực, nỗi vất vả của mẹ, lòng tôi ngẹn ứ lại và trào lên nỗi oán giận đối với người khiến mẹ ra nông nỗi vậy. Đó là bà nội.
Tôi chưa bao giờ yêu bà nội. Hẳn mọi người cho rằng tôi là một đứa hỗn xược, không biết điều và là một thứ gì đáng để phỉ nhổ khi không học cách tôn trọng người đã có công sinh dưỡng ra bố mình.
Không có con thuyền chở người đến hạnh phúc, không có con sông đưa người về dĩ vãng, không có cánh cổng né tránh những đau thương, không có con đường rải đầy hoa hồng, không có tình yêu trong phẳng lặng êm đềm mà chỉ có bản lĩnh đưa ta cập bến bình yên.
Tại sao mình vẫn còn ăn bám vào bố mẹ? Tại sao mình vẫn phải sống mãi như thế này?
Một số bạn sinh viên đã thực sự hỏi mình như thế sau bao chán trường với sự học với cuộc sống bế tắc.
Có phải vì rào cản gia đình quá lớn, các bạn sợ bố mẹ thất vọng sợ hành động đi ngược với sự kì vọng của bố mẹ với lề lối thông thường.
Hay các bạn sợ mình không có điểm chung với bạn bè? Sợ bị soi mói sợ học hành điểm kém bị các bạn coi thường…
Ừ thì lúc nào cũng làm những điều mình thích – những điều người đời cho là mù quáng.
Ừ thì sai đấy - nhưng ít nhất cũng đã dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Ừ thì ngang ngạnh, mặc kệ những gì người ta nói - nhưng không có nghĩa là không biết lắng nghe những lời khuyên và lời góp ý chân thành.
Ừ thì nhiều khi bất cần đời, vô tâm - nhưng không đồng nghĩa với vô cảm bởi ít nhất cũng biết thế nào là hỉ-nộ-ái-ố.
Ừ thì xã giao, thân thiện với tất cả mọi người - nhưng có lẽ làm một diễn viên giỏi không hề dễ.
Chẳng phải đồ đạc thích thì ném, chán thì đổi, tình cảm thật sự nếu dễ ném dễ đổi thì có mấy ai đau, còn anh nào hay em nào mà cứ tự đắc rằng mình kinh lắm ý, chẳng qua là chém gió hoặc đáng thương hơn là chưa yêu thật sự bao giờ mà thôi . ("Không có khả năng yêu thương còn đáng thương hơn không có khả năng làm tình." - câu nói hay nhất trong một bộ phim mình từng xem.)