Featured Image: Laura Amiss
1.
Mình bước lên tàu, tìm một chỗ trống, đặt cái balo nặng trĩu lên ghế. Ngồi thở một lúc, mình lấy tablet ra, định đọc tiếp quyển ebook còn dang dở. Khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình điện tử trông nghiêm trọng cứ như sắp đột nhập vào Los Alamos ăn cắp công thức chế tạo bom. Mình bật cười, đóng máy lại và nhìn ra xung quanh. Ngoài kia, sau vịnh biển rộng mở, thương cảng sầm uất đang lùi dần về phía sau, chiếc tàu lướt biển phăm phăm, hướng đến một hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp. Tàu khao khát biển, còn mình ngay lúc này thì đang khao khát được trò chuyện cùng ai đó.
Thật buồn cười, với vẻ mặt luôn khó đăm đăm và nghiêm túc quá mức, mình luôn đẩy lùi bất kỳ cuộc trò chuyện nào có ý định nhen nhóm. Mà thực ra, mình cũng chẳng muốn nói chuyện. Nói một cách chính xác, thì là mình chán ngán những chuyện “small talk”, kiểu như bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi, bạn đang làm việc ở đâu, bạn kết hôn/có người yêu chưa. Nhưng mình lại mong muốn có những cuộc trò chuyện thực sự, những câu nói sâu sắc và thấu hiểu, đôi khi không tuân theo bất kỳ trình tự nào.
Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà không cần biết về tên tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và những thứ tẻ ngắt như vậy được không? Bạn có thể đột nhiên nhào vào kể cho mình nghe chuyện nhà bạn có một vườn dừa trong đó có một cây dừa lùn trái rất sai và bạn cực kỳ yêu thích nó. Còn mình có thể kể cho bạn về sở thích mặc quần nhí tập thể dục của mình để xem bụng mình đã được bao nhiêu múi khi mình gập bụng.
Những câu chuyện không đầu không cuối, có thể ngớ ngẩn buồn cười, có thể triết lý sâu sắc. Nhưng hơn bất kỳ điều gì khác, mình tin rằng những câu chuyện là thứ kết nối con người với nhau, tạo thành mối dây liên kết giữa những tâm hồn.
Thỉnh thoảng mình rơi vào trạng thái trống rỗng, ngồi mở hết tất cả các hộp mail để xem có ai gửi thư cho mình không. Bật Facebook để xem có tin nhắn nào mới, thế rồi lướt lên lướt xuống chẳng vì mục đích gì cả. Mình ao ước có một lá thư từ một người bạn cũ, một tin nhắn từ một người bạn mới. Nhưng chẳng có gì cả, tất thảy chỉ là những tin nhắn quảng cáo, dịch vụ, sự kiện.
Những lúc như vậy, mình có cảm giác như bị bỏ quên bởi cả thế giới, thấy mình cô độc như một hành tinh nhỏ bay trong ngân hà. Nhưng cùng một lúc, mình lại chẳng muốn ra ngoài kia và quăng mình vào các bữa tiệc đông người với âm nhạc sôi động, hay các cuộc ăn nhậu ồn ào. Một mặt mình muốn trốn chạy khỏi thế giới của sự ầm ĩ, của tiếng cụng ly ồn ã và những con người luôn tiềm ẩn mâu thuẫn và thù địch.
Một mặt mình lại khao khát sự đồng cảm, sự hiểu biết sâu sắc giữa con người với nhau. Cảm giác như mình là một Robinson tự nguyện, chạy trốn thế giới loài người và ẩn mình trên hoang đảo, nhưng vẫn không ngừng đi tìm một Thứ Sáu cho mình. Thứ Sáu ơi anh ở đâu?
2.
Có bao giờ bạn có cảm giác gặp một người lạ mà cứ ngỡ đã quen từ lâu rồi không? Cảm giác hoàn toàn thoải mái và thân thuộc bên người đó, thấy có thể nói hầu như mọi chuyện với họ, thấy có thể trò chuyện hàng giờ hoặc ngồi im hàng giờ bên người đó mà vẫn như đang trò chuyện, thấy được thông hiểu thấu suốt và bạn cũng thấu suốt con người đó. Đối với mình, đó không phải là soul mate, vì mình không tin vào soul mate, mà chỉ xem là mình và người đó có độ tương thích cao, kiểu như bạn tri kỷ.
Mình đã gặp nhiều hơn một người như thế, nhưng cũng không nhiều quá đầu ngón tay, cả nam lẫn nữ. Cảm giác rất tuyệt, không cần phải che đậy hay tỏ vẻ, có thể nói những chuyện dù cho là tào lao hay bậy bạ mà vẫn không sợ hiểu nhầm, đơn giản chỉ là chính mình khi ở bên họ.
Đôi khi, mình chợt nghĩ nếu cuộc sống của mình được bao quanh chỉ toàn những con người có cùng tần số như thế thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Đôi khi mình tự hỏi nếu mình gặp một người có độ tương thích cao như thế, và phát triển mối quan hệ với họ, thì chuyện yêu đương của mình sẽ thế nào. Một người bạn nói với mình rằng mối quan hệ với soul mate thực sự rất đau đớn, vì mỗi ngày ở bên họ cứ như là nhìn vào một tấm gương, phản chiếu bản thân trần trụi và thực tế, khó ai chịu được như thế. Nên soul mate chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó của đời người, giúp ta nhận ra những điều ta cần biết về bản thân mình, giúp ta học những bài học cần thiết, và ra đi.
3.
Thực ra dạo này mình phải quay cuồng với hàng đống việc, công việc dày đặc, những quyển sách cần đọc, những bài viết cần hoàn thành, những người cần gặp và nhiều thứ khác. Nhưng trong buổi cafe với người bạn mới quen, chúng mình đều cùng quan điểm là, giữa vòng xoáy điên cuồng của những dự án, những công việc, cuộc hẹn, điều cần giữ nhất là một cái tâm bình an và phẳng lặng. Không ngừng mỉm cười, tránh xa những điều, những người làm năng lượng của ta cạn kiệt, và không ngừng bao quanh mình bởi những người giống ta, những soul mate của ta.
Vậy nên, bạn thân mến, nếu bạn muốn trò chuyện với mình, đừng ngần ngại, hãy kể cho mình nghe những câu chuyện của bạn. Còn mình, mình cũng sẽ kể cho bạn nghe những chuyện nho nhỏ, ví như câu thơ trong quyển sách mình mới đọc sáng nay:
“Ông trăng mà bảo ông trời
Những người hạ giới là người như tiên
Ông trời mới bảo ông trăng
Những người hạ giới mặt nhăn như tườu.”– Khuyết danh
Ờ nhỉ, nói người hạ giới nhân gian chúng mình như tiên trên trời cũng đúng, mà bảo chúng mình nhăn nhó khổ sở cũng đúng. Có chăng là chúng ta đang sướng như tiên, mà không biết, cứ phải nhăn nheo với những chuyện nhỏ nhặt đó thôi, bạn nhỉ. Rồi chúng mình cùng trò chuyện khe khẽ. Rồi chúng mình cùng mỉm cười, và ngồi im lặng ngắm vẻ đẹp của ngày đang trôi.
Bài viết hay quá, diễn tả tâm trạng sâu sắc tuyệt vời . Mình cũng có tâm trạng như vậy nên đoc thấy phê quá . Cám ơn tác giả .
Đã từng có những cuộc trò chuyện như thế(hoặc chắc chỉ có mình nghĩ vậy) nhưng giờ tâm hồn có vẻ chai lì nên mình ko còn nc như thế vs ai nữa. Dù thế nhưng đọc xong bài của bạn mình lại thấy dạt dào cảm xúc =)) thanks very much.
đợc cong bài này mình muốn nghe một bản nhạc .thank
Hay. day cam xuc
“Trăm năm trước ta k gặp nhau, chắc 100 năm sau ta gặp lại
Cuộc đời sắc sắc không không mà sao k sống thật lòng với nhau”
Cám ơn bài viết của bạn. Đang trong giai đoạn chán chường, đọc bài viết này mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
“Trăm năm tri kỉ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen”
Nhân đây mình mới biết đến từ “tườu” nghĩa là “con khỉ”…
Cảm ơn bài viết của bạn ! Bạn bè có thể có nhiều nhưng tri kỷ lấy được bao nhiêu. Try kỷ với mình nó không giống như ý nghĩa mà các bậc tiền bối thời xưa. Nó đơn giản là sự “bất sóng cảm xúc” thế thôi..Không biết các bạn nghĩ sao? Mình cũng có vài người bạn giống như vậy.
cảm ơn bài viết của tác giả. Rất sâu sắc.
Một bài viết rất hay! Có duy nhất câu này làm mình thắc mắc:
Một người bạn nói với mình rằng mối quan hệ với soul mate thực sự rất đau đớn, vì mỗi ngày ở bên họ cứ như là nhìn vào một tấm gương, phản chiếu bản thân trần trụi và thực tế, khó ai chịu được như thế. Nên soul mate chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó của đời người, giúp ta nhận ra những điều ta cần biết về bản thân mình, giúp ta học những bài học cần thiết, và ra đi.
Đã là tri kỷ thì bên nhau cả đời cũng không thấy chán chứ bạn! Còn những người đã đến rồi đi và cho những bài học cần thiết ở giai đoạn phát triển đó thì không biết gọi là gì nữa? Tuy có nhiều đau đớn nhưng cũng nên trân trọng những gì đã có giữa mình và họ. Vì không có họ mình sẽ không hiểu được những điểm yếu điểm mạnh ở mình và không hiểu ai mới thực sự là tri kỷ mà mình cần?!
Tri kỷ ở đời là rất quý và có lẽ rất khó tìm. Gặp được là do Duyên Trời chứ không phải cố đi tìm mà gặp được!
Mình cảm nhận được những cảm xúc và những trải nghiệm của bạn. Một nguồn năng lượng sống vừa đến với mình. Cảm ơn bạn. 🙂