28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Người phàm đích thực

Photo: Noell S. Oszvald

 

Ban đầu tôi loay hoay mãi không biết đặt tên tiêu đề cho bài viết của mình. “Người phàm đích thực” là suy nghĩ nhất thời lóe lên trong đầu và tôi không ngờ mình lại tâm đắc đến thế. Chắc sẽ có không ít người cười khẩy: Đã là phàm rồi lại còn đích thực? Diệu vợi quá nàng ơi!

Vậy thế nào là phàm không đích thực?

Thế giới quan chung của chúng ta luôn mặc định có 3 thế giới: Địa ngục, trần gian và thiên đàng. Quỷ dữ thì sống dưới địa ngục, người phàm ở trần gian và các thần ngự trị thiên đàng. Lý do tồn tại quan niệm này là do tôn giáo, là do tư tưởng tôn giáo trong mỗi con người chúng ta đã thấm nhuần vậy rồi.

Tôi là kẻ gàn dở, gàn dở đến tức tưởi. Vì con mắt nhân quan của tôi lại thấy khác đi một chút cái thầm nhuần tư tưởng ở trên. Tôi cho rằng, mình là kẻ phàm, kẻ trần tục trong số ít những kẻ phàm phu tục tử đúng nghĩa hay còn gọi là đích thực ở trần gian này.

Tôi rất ít khi theo dõi, thậm chí là xem người ta trình diễn nhạc. Tôi thường nghe nhạc dạng mp3, hoặc lên mạng nghe nhạc không lời. Âm nhạc là món quà tuyệt với nhất mà thiên đường gửi tặng trần thế. Tôi là kẻ phàm tục, người trần mắt thịt, chỉ biết hưởng thụ cái sướng, và cực cưng chiều bản thân trong cái khoản hưởng thụ. Nói về âm nhạc, tôi là kẻ biếng ăn khó chiều nhất trong cái món này. Biết sao được, từ khi biết ăn ngon, cái gu thẩm mỹ của tôi nó cũng khó chiều một cách đáng ghét. Bạn bảo, sao em toàn cau có và chê bai vậy? Chả lúc nào thấy e khen ngợi được cái gì. Haiz, nhiều lúc nhìn lại bản thân sau những câu chê, tôi cũng thầm chửi bậy lắm. Đời nó khắm khú thế đấy, theo như thiên hạ thì: “Nhìn lại mình đi, trước khi chê bai người khác!”

Tôi có cái tính lãng mạn của những kẻ nghệ sĩ đến gàn dở. Nghe nhạc và cảm nhận của tôi nó cũng cực gàn dở. Có người dạy tôi, âm nhạc là ý niệm. Người biết chơi nhạc, người biết hát là người biết đưa ý niệm của mình vào nghệ thuật mà mình đang chơi. Người biết thưởng thức là người cảm nhận được cái đẹp trong ý niệm đang thấm nhuần qua âm nhạc. Đó là lý do tôi là kẻ khó tính vậy đấy. Cũng có thể cái phàm tục của tôi nó chưa đủ để cảm nhận hết ý niệm của các ca sĩ thị trường bây giờ. Maybe.

Ừ thì tôi cứ khó tính tức tưởi vậy!

Tôi thích ăn thịt, thậm chí là thịt ngon. Ừ thì cái ngon ai mà chả thích. Lên mạng và đọc những bài khuyến cáo về thịt chó. Nào là thịt chó nhiễm bệnh, nào là thịt chó nặng nghiệp. Ấy thế mà tôi lại mang tiếng là người yêu chó. Bao lần lên cơn thèm tôi đã tự sỉ vả mình. Thế nhưng đi qua hàng thịt chó, tôi lại tặc lưỡi: Đời được mất tý mà!

Khốn nạn! Nhỉ?

Nói cho nó phải lẽ, hưởng thì tôi hưởng lắm lắm. Chơi thì tôi tới bến lắm lắm. Thế nhưng làm việc thì tôi cũng tự vắt kiệt mình lắm lắm. Hồi bé, tôi hay vác mồm đi chửi người. Lớn rồi tôi lại mang mồm quay lại chửi mình. Chửi cho thấy nhục thì thôi. Nhục thì sao? Nhục thì cố gắng mà làm việc cho tương xứng với cái mày đã hưởng thụ ấy đi. Cố gắng mà trả nợ đời, vì đời đã hoặc sẽ cho mày hưởng thụ, thậm chí là phè phỡn, còn tùy thuộc vào cái mà mày cho đời.

Tôi tục lắm, phàm lắm. Ấy nên tôi hèn lắm, làm gì cũng chả dám ác nghiệt như quỷ dữ, và cũng chẳng thể thánh thiện như thiên thần. Tôi chỉ dám là mắt thịt đời thường thôi.

“Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”

– Xuân Quỳnh

Người ta luôn sống như quỷ dữ, làm việc như người phàm, nhưng lại mong muốn có một kết quả như thiên thần. Làm ơn đi, đã phàm xin hãy phàm đúng nghĩa. Đã tục xin hãy tục cho trọn vẹn. Nếu muốn là thiên thần, xin hãy tập ngay từ bây giờ, cốt cách của một thiên thần.

Thiên đàng không có đâu! Chỉ có ý niệm thiên đàng trong kẻ phàm thôi.

PHẢI BIẾT ĐI TỪ ĐỊA NGỤC LÊN THIÊN ĐÀNG, VÀ DỪNG CHÂN Ở TRẦN GIAN. Ấy mới là NGƯỜI PHÀM ĐÍCH THỰC!

 

Thiên Thiên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn bạn đã cho tôi phút giây nhìn lại chính bản thân mình. Tôi cũng là một kẻ phàm không đích thực, một kẻ phàm nhưng không muốn sống như những kẻ phàm đích thực khác. Nếu có 1 điều ước, tôi sẽ chẳng mong mình là thiên thần đâu, chỉ cần là hư vô. Thế là đủ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI