Photo: black-sheep88
Nếu quá mệt mỏi, hãy khóc đi em!
Hãy tựa lưng vào tường và khóc
Hãy để những giọt nước mắt có thể rơi theo chiều thẳng đứng
Sẽ bớt xót xa…
…
Tựa lưng vào tường, và khóc, như một ngọn cây
Trút lá xuống sau những ngày giông bão
Cứ rơi xuống mặc kệ bình yên hay huyên náo
Như một lần giặt đời mình trên vai áo
Bằng nước mắt của mình…
…
Nếu cuộc đời này là suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?
…
Hãy tựa lung vào tường và khóc
Như một bầu trời vẫn tựa vào cơn mưa…– Nguyễn Phong Việt
Nếu quá mệt mỏi, hãy tìm một góc nhỏ, cuộn mình lại, và khóc đi em
Cứ giương lớn đôi mắt để ngăn lệ rơi giữa chốn đông người, ngăn cho kẻ khác không thấy được phần yếu đuối của mình mà quên mất rằng đôi khi bật khóc chẳng phải vì em yếu đuối mà vì em đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Cứ như vậy rồi sau này, chẳng có cách nào ép được nước mắt rơi.
Nếu quá mệt mỏi, hãy tìm riêng cho mình một góc nhỏ, và hãy khóc thật lớn, hãy khóc để gột rửa hết những hờn tủi, những bất công, những mệt mỏi mà cuộc đời mang tặng. Sau đó, hãy đứng lên, gạt sạch nước mắt, mạnh mẽ và tươi cười như xưa. Chứ đừng bao giờ nén lệ vào trong tim, đề rồi bây giờ, cười cũng mệt mà khóc cũng chẳng xong.
Em có biết ánh mắt em vì giọt lệ nén mà uất ức màu buồn
Hãy nhớ em nhé, đừng bao giờ cất những giọt nước mắt vào trong tim, bởi tim có vui thì ánh mắt mới vui cho được.
Cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng bao giờ yên bình, dù biết rằng bản thân mình cần mạnh mẽ, cần dũng cảm, cần kiên cường bởi chẳng có kẻ nào thay ta kiên cường cùng dũng cảm nhưng dũng cảm không có nghĩa là không bao giờ khóc, kiên cường không có nghĩa không bao giờ buồn.
Nếu một ngày, chợt cảm thấy quá mệt mỏi, chợt cảm thấy mọi chuyện không đi theo ý mình, chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh như sắp sụp đổ, chợt cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, thì đừng quên nước mắt cũng là một giải pháp không tệ em nhé!
Đôi khi, nước mắt giúp em gạt sạch những u buồn, xua đi nỗi sợ hãi, và giúp em kiên cường hơn bao giờ hết
Ai bảo nước mắt là sự yếu đuối? Thật nhảm nhí. Người ta không biết, đôi khi không cười được thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là không cách nào khóc được. Tìm mọi cách rặn ra vài giọt nước mắt. Tìm mọi cách vắt ra vài giọt nước mắt. Nhưng như một thói quen, chúng quen chảy vào trong. Và điều gì sẽ xảy ra? Em uất ức, em u buồn.
Nếu muốn khóc, hãy khóc. Kệ cha mấy đứa nhòm ngó. Khóc để giải tỏa hết u buồn. Nếu muốn hét, hãy hét lớn. Kệ đi, phải giải tỏa hết mới thoải mái được. Căn bản đơn giản thế này thôi, nếu cứ mang chúng bên mình, chẳng khác gì cứ mang khư khư những củ khoai hôi thối bên mình, chịu đựng chúng, nhẫn nhịn chứng, mang vác chúng nặng nề nhưng lại không cách nào đáp chúng đi. Bởi ta còn tiếc nuối. Vứt đi rồi lấy cái gì mà vui mà buồn.
Tiếc vài củ khoai thối, rồi ám ảnh cả một đời. Đi đâu cũng thum thủm mùi khoai thối, ngồi đâu cũng tưởng tượng ra khoai thối. Dù không mang khoai thối nhưng khoai thối vô hình chung đã làm nỗi ám ảnh không tên, kinh khủng, dai dẳng.
Vậy đấy, cái gì qua đi hãy để nó qua đi. Giấu nó phía sau lưng, sẽ chỉ là hận thù thối nát, ghen ghét thum thủm, chứ không phải thứ khoai nảy mầm rồi kết nhiều trái đâu.
Như Nhiên
Người can đảm không phải là người không biết sợ.
Người mạnh mẽ không phải là người không bao giờ khóc.
Người can đảm là người đi qua nỗi sợ hãi.
Còn người mạnh mẽ bằng cách nào đó cũng sẽ đi qua những phút giây yếu lòng. :))
không hẳn cứ mạnh mẽ là không bao giờ khóc đâu bạn. Đôi khi, dám khóc, dám đối diện với cảm xúc của chính mình đã là rất mạnh mẽ rùi…
Đúng rồi bạn. Người thật sự mạnh mẽ không phải là người trốn tránh khỏi yếu đuối, mà là người đối diện yếu đuối, và đi qua yếu đuối. 🙂
Mình nói là: Người mạnh mẽ KHÔNG PHẢI là người KHÔNG BAO GIỜ khóc.
Hình như bạn nhầm?