Photo: Leonora Enking
Mẹ ơi, nước mắt là gì hở mẹ? Sao con lại cứ khóc hoài thế này! Con ghét nó, căm thù nó mà sao nó cứ tìm đến con. Con không thể làm gì khác là mặc nó hành hạ thân xác mình.
Đầu óc con không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài những việc tồi tệ hôm qua. Con đã không là được bài kiểm tra Pháp. Con bất lực thật sự trước cái đề ấy. Đề khó hay do con chưa chăm học? Em cũng không biết nữa, con chỉ biết mình ngồi thu lại một góc, nước mắt lã chã rơi. Không có mẹ ở bên, không có ai thay mẹ lâu nước mắt cho con cả. Con phải tự vội vã lau thật nhanh đôi mắt ướt át của mình để không ai nhìn thấy. Con đã đứng đó, đứng một mình giữa trời đang dần tối. Rồi bật khóc khi nào không hay. Bóng bố và người ta khuất dần, nhỏ xíu trong hoàng hôn khiến mọi thứ ngả nghiêng hơn bao giờ hết. Con đã ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau rồi gục ngã ngay trước cửa nhà khi mà đôi bàn tay con không đủ chắc chắn để cầm vững chiếc chìa khóa lên nữa. Đôi chân con rã rời, con ngồi như đứa lang thang trước nhà mình rồi đôi mắt lại nhòe đi lúc nào không rõ. Con không mạnh mẽ được như lời mẹ dặn, con yếu đuối, đớn đau.
Con cũng không có lí do gì để bỏ bài kiểm tra Hóa hôm nay mẹ ạ. Con thấy muốn xuông xuôi. 15 phút để bình tâm, 25 phút để chạy đua với thời gian. Nhưng thời gian vốn là thứ vô tình với con mẹ ạ. Con chẳng bắt được nó, cũng chẳng biết làm sao để vượt lên nó. Nỗi mất mẹ với sự lạnh lẽo của thời gian bỗng chốc ùa về tâm trí con. Mẹ ơi, con sao thế này. Sao con cứ thấy tủi thân thế. Con bơ vơ giữa dòng người hoang lạc, con lạc lõng giữa đời người vui tươi. Con thèm được mẹ hát khẽ ru con, được chải tóc con dịu dàng như bao ngày thơ ấu, được mẹ ấp e ôm nhẹ lúc đông về, rồi lau nước mắt con rơi khi xiêu lòng nhất. Con nhớ mẹ, con sắp không trụ được được nữa rồi mẹ ạ. Con không nghĩ mình lại thiếu can đảm đến thế này. Tiếng con nức lên liên hồi. Con biết mình phải gắng gượng vượt qua, nhưng con không làm được.
Không có mẹ ở bên, mỗi lần gặp khó khăn con chỉ tự cho phép mình 3 ngày thôi để bình thường trở lại. Nhưng dường như lần này, từng đấy thời gian là không bao giờ đủ. Vì cái suy nghĩ đó, thật sự ám ảnh con. Con lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt, chát lắm mẹ ạ. Con nhớ ngày gia đình mình đầm ấm bên nhau. Có tiếng cười khanh khách của con khi đùa vui với mẹ. Có tiếng con nhỏ nhẹ nũng nịu mẹ chiều thu. Cả những bữa cơm chan đầy hạnh phúc hay những giấc ngủ mát tay mẹ quạt mùa hè, ấm lòng mẹ sưởi lúc sang đông. Con thèm một gia đình hoàn hảo, một bờ vai vững chắc để con tựa vào. Con biết, vắng mẹ rồi điều đó là không thể. Bao nhiêu lần, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Tập chăm sóc cho bản thân và cả ngôi nhà dang dở của chúng ta nữa. Nhưng rõ ràng con không làm được. Con cứ bỏ cuộc giữa đường như đứa thua cuộc một cách thảm bại thôi!
Mẹ để con lại một mình. Rồi sẽ thế nào đây khi tất cả mọi người cũng để con một mình như thế? Mẹ ơi, con sẽ ra sao đây giữa dòng đời nghiệt ngã? Con mệt quá mẹ ạ. Con muốn đi đâu đó thật xa, muốn biến mất tăm khỏi nơi này, để không thấy hương hút bàn thờ mẹ, để không thấy bố và bóng người đàn bà kia. Ở đây, con chẳng có gì ngoài nước mắt cả. Mẹ ơi, con đau. Nhưng con lại không đủ dũng cảm để về bên kia với mẹ. Con tồi tệ quá mẹ nhỉ? Con chỉ xin ông trời cho con một giây phút nào đó bình yên thôi. Số phận cứ hành hạ như con là quỷ dữ phải trừng trị sao? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con đau ở đây, ở đây này mẹ.
Mẹ ơi, lúc đó sao mẹ không mang con theo với? Mẹ ơi, sao mẹ ra đi không nói lời từ biệt với con? Mẹ ơi, người nỡ lòng bỏ con lại chơi vơi thế này sao? Con đơn độc!!
Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???
Zac
Mẹ bạn vẫn luôn ở gần bên dõi theo từng bước chân của bạn. Hãy biến nỗi nhớ Mẹ thành sức mạnh, để sau này Mẹ bạn có thể tự hào về bạn, Bố bạn sẽ phải nể phục bạn…muốn vậy hãy tập tự đi bằngnđôi chân của chính mình… sẽ khó khăn gian khổ… nhưng sau này khi nên người, bạn sẽ tự hào vì mình đã vươn lên trong gian khó…