27 C
Nha Trang
Chủ Nhật, 24 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Giọt cà phê rơi yên ả

Sáng thứ bảy, quán vắng vẻ như thường lệ. Nhưng chẳng như thường của các quán khác. Đã thay ba đĩa nhạc êm dịu Harp 2, Borrowed Tales-Don Williams và Secrect Garden: I’m singing. Vậy mà cả buổi sáng, quán chỉ có vài ba thực khách. Nhân viên còn lại của quán đã xin nghỉ phép để đi chơi Đà Lạt. Vậy là chỉ còn một mình vừa làm pha chế, vừa phục vụ kiêm chỉnh nhạc. Vì quán rất vắng, nên khi mọi thứ đâu vào đấy thì lại có thể ngồi nhìn thực khách trong quán và hí hoáy ghi chép về họ như thế này đây.

Một cặp tình nhân nhìn khá đẹp mã nhã nhặn bước vào quán với phong cách khoan thai, tận hưởng bằng hết một buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng trong một quán café yên ắng. Cả hai uống chanh dây và yaua đá ngọt. Cả hai đều có gương mặt và đôi mắt rất đẹp. Đuôi mắt kéo dài và ánh mắt long lanh ướt mỗi khi cả hai cười nhẹ vì những câu nói đùa vu vơ.

Một trong hai người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán, đã từng đến rất nhiều lần. Họ im lặng uống cà phê, nhìn bức tường gỗ đối diện có mấy con kiến bằng rễ tre đang bò… rồi lâu lâu lại quay qua nhìn nhau

Một con bé chắc đang luyện thi đại học. Nó hì hụi ngồi gặm bánh mì ở bộ ghế gỗ phía sân trước khá lâu, rồi vô quán gọi một ly cà phê beileys. Học được một chút, uống gần hết ly cà phê thì nó lăn ra ngủ mất.

Quán cà phê Yên này vốn dĩ là nơi chữa bệnh mất ngủ kinh niên. Rất nhiều khách đến quán vào những sáng cuối tuần yên ả, hay những trưa vắng đã ngủ rất say sưa. Ngay cả nhân viên vào những hôm quán ế cũng nằm ra nệm mà ngủ say giấc nồng. Tất cả mọi người vào quán ngủ say sưa như thế. Như thể thời gian cứ trôi ngoài kia chẳng thể chạm vào ai trong cái quán nhỏ này.

Có nhiều buổi sáng cũng vắng vẻ như sáng thứ bảy này. Thời gian như ngừng trôi trong không gian của một căn nhà xưa. Được tô vẽ lại bằng mảng tường vôi trắng và một mảng tường gỗ tạp màu nâu thô mộc chiếm gần hết không gian trang trí của quán, có một đàn kiến làm bằng rễ tre như bò ngàn năm đến cái ổ bánh mì giả treo ở một góc. Thực khách ngoài nghe nhạc cũng chỉ nhìn vào mảng tường gỗ và đàn kiến này.

Tiếng nhạc êm êm trong bầu không khí dặt dìu. Từng nốt lặng lẽ du dương lững lờ trôi mãi trong cái không gian nhỏ nhắn của quán. Rồi như vờn quanh mãi. Len vào cả những suy nghĩ bộn bề của những thực khách lặng lẽ. Đem đến một không gian yên trầm lắng cùng với chút ánh sáng nhẹ dịu chiếu xuyên qua những ô kính to trên trần nhà. Đang là những ngày cuối năm se lạnh, ánh mặt trời nhẹ dịu không chói sáng, xuyên qua tấm kính tạo nên một thứ ánh sáng mơ màng hơn. Vào những ngày mưa, ngồi trên tầng gác mái còn có thể thấy những giọt mưa xối xả đập vào mặt kính rồi chạy loang ồ ạt không ngừng.

Sáng nay đến quán, việc đầu tiên là pha một phin to cà phê vừa đủ cho đợt khách buổi sáng. Hương cà phê bay ngào ngạt. Rồi lại đi đốt tinh dầu oải hương và đi tưới vài cái cây xanh ở trong góc quán. Nhẩn nha ngồi ăn sáng đọc sách và đợi những người khách đầu tiên.

Những ngày này, mọi thứ dường như đang trôi rất chậm, rất yên như ngôi quán nhỏ này. Những khách ngồi trong quán dường như cũng hòa lẫn vào bầu không khí lặng lẽ của quán. Để cho dòng thời gian trôi nhanh chạy ngoài khung cửa. Và chỉ lắng đọng nhìn giọt cà phê rơi, suy tư cùng đàn kiến bò hoài ngàn năm. Leo mãi đến miếng mồi dường như vô hình.

Có lẽ sẽ chẳng còn nhiều những ngày như thế này nơi ngôi quán quen yên ả ngày nào. Khi mà cuộc sống bộn bề ngoài kia sẽ nhấn chìm ta như thác lũ. Sẽ xô dạt đời ta vào những khúc quanh ồn ã hơn; ngày nào đó sẽ làm lu mờ đi những không gian trầm lặng mà ta đã từng ghé qua.

MinDuc

*Feature Image: MinDuc

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI