29 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Giá như…

Giá như, thời gian quay trở lại, tôi sẽ hiếu thảo hơn với cha mẹ của mình, cung kính hơn với người lớn…

Giá như, có thể quay trở lại, tôi sẽ không quyết định nông nỗi với mối tình đầu của mình, tôi đã không lăng nhăng và vô tâm như thế, tôi nhất định sẽ yêu thương nhiều hơn…

Giá như, tôi trẻ lại, tôi sẽ chăm chỉ học hành và rèn luyện bản thân thật nghiêm khắc để trở nên giỏi giang hơn, giàu có hơn…

Giá như, tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có lẽ tôi đã không tệ như thế này…

Giá như, tôi xinh đẹp hơn một chút, giá như ngày xưa tôi tập thể dục nhiều hơn thì giờ đây tôi đã có thể thực hiện những ước mơ của mình…

Giá như, tất cả đều bắt đầu lại, tôi sẽ không bỏ lở những cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ xây dựng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc…

Giá như, mọi thứ quay lại, tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều…

Giá như, cuộc sống của tôi bây giờ được như ngày xưa thì sướng biết mấy…

Giá như, tôi có thể tốt hơn bây giờ…

Bạn thấy đó! Chúng ta là thế, loài người là thế, thường xuyên hối hận về những gì đã làm, tiếc nuối những gì đã qua, và ham muốn rất nhiều cho hiện tại, cho tương lai. Đa phần người ta muốn thời gian quay trở lại để làm mọi thứ tốt hơn họ hiện có, họ “giá như” nhưng chưa chắc gì nếu quay lại họ đã làm được như thế. Dù thời gian có quay trở lại, chúng ta vẫn sẽ vậy thôi! Không sai lầm này thì sai lầm khác, làm được cái này thì không làm được cái khác. Làm giàu thì ít có thời gian dành cho yêu thương, yêu thương nhiều thì không có bao nhiêu thời gian để làm giàu. Không bao giờ có thể hoàn hảo, không bao giờ được…

Chúng ta hay lầm tưởng trở thành một người “không phải mình” thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Chúng ta tưởng rằng những hào nhoáng của người nổi tiếng là đẹp đẽ, của idol là tuyệt vời! Dừng lại đi, ảo tưởng quá rồi đó! Không có ai đẹp hoàn toàn, không có ai xấu hoàn toàn, nói dễ hiểu là đẹp xấu lẫn lộn!! Mà cũng không nhất thiết phải tiêu diệt cái xấu, cái tiêu cực để dành chỗ cho cái đẹp, cái tích cực. Vì khi đó, thời gian dành cho cái tích cực sẽ tuột xuống, và chúng ta lại so sánh cái tích cực của chúng ta không bằng được cái tích cực của người khác. Chúng ta là thế, ham muốn thông qua so sánh. Nếu có một chữ “giá như”, tôi ước tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình, không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác. Khi đó thì chúng ta không còn biết điều gì là tốt xấu nữa, không còn so sánh nữa, nó tồn tại vì nó đang ở đó, thế thôi. Nếu đưa một ngón tay lên giữa khoảng không, thì không có định nghĩa nào, cho đến khi ngón khác cũng được xòe ra, lúc này mọi thứ đã được định nghĩa, được phán xét, được đánh giá, thông quá việc so sánh. Nhiều người cùng so sánh tạo thành một quy chuẩn, một cá nhân học những quy chuẩn này để phòng thủ cho lần sau được gọi là kinh nghiệm…So sánh, kinh nghiệm và thời gian tạo ra ham muốn. Nếu chỉ có mình ta sống trên đời thì ta có thể hạnh phúc rồi!!

Chúng ta có thể sống một mình trên đời không? Được chứ, chúng ta có thể giả lập nó bằng cách bỏ hết những tốt xấu đi, bỏ hết thiện ác đi. Tại sao ư? Khi chúng ta khen cái tốt, nghĩa là cái xấu sẽ buồn bã và thất vọng, nếu chúng ta là con người thì chúng ta nên cảm thông cho điều đó, mà điều đó lại do chính sự khen ngợi kia tạo nên. Khi chúng ta bênh vực cái thiện và rủa bỏ cái ác thì cái ác sẽ bị ghẻ lạnh, và nếu có 1 ngày cái ác biến mất, thì chúng ta không còn cái thiện nữa, mọi thứ sẽ là hư không, vô nghĩa lắm!

Thiện ác là một, tốt xấu là một, đúng sai là một, cao thấp là một, trắng đen là một, ánh sáng và bóng tối là một, tất cả là hai mặt của một đồng xu, là vùng sáng ở nơi này và là vùng tối ở nơi khác trên cùng một quả đất. Làm sao để chấp nhận điều này? Điều mà mọi người cho là phi thực tế này? Đơn giản thôi! Khi nào cái tôi, cái bản ngã – cái bức tường ngăn cách giữa thiện và ác, tốt và xấu bốc hơi bay đi mất, thì khi đó, dòng nước này có thể hòa làm một rồi. Một dòng nước toàn vẹn, thật đẹp! Dù cho dòng nước có thể làm người ta chết đuối, song nó cũng là mẹ nuôi dưỡng sự sống trên trái đất này…

Tôi đã dừng lại từ lâu rồi, những suy nghĩ đó…Sống với những gì hiện có, với không khí, với gió, với những gì đang hiện hữu. Tôi có thể cảm nhận nó, ánh sáng, bóng tối, lời khen, tiếng chê, thật đẹp, thật bình yên…

“Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời là thế muôn hình muôn vẻ, lối đi ngã rẽ, trăm người 10 kẻ, tốt xấu chia phe, vô hình đâu thấy, vô thấy đâu nghe… Hah! Bước đi trong đêm thâu dầm mưa dãi nắng, sống bao năm trôi qua ngọt bùi cay đắng, thấm vào trong tim. Cuộc sống như 1 cuốn phim có đầu có cuối cuống hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối dù có tiếc nuối. Nó sẽ đến hồi kết, còn muốn quay lại từ đầu tránh sao cho mỏi mệt, thôi ngừng lại đi. Nếu có 1 cơ hội thì tôi khuyên bạn như vậy.” – Lil Knight.

-Lục Phong-

Featured image: PARC PHOTOGRAPHY

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI