Featured Image: Shattered Porcelain
“Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra buông hay nắm cũng chẳng khác gì nhau nữa. Bởi khi ấy, bàn tay chỉ có thể làm một điều duy nhất là vẫy chào cuối phố chứ chẳng còn dư dả để níu với hay từ bỏ.”
– Anh Khang (Đường Hai Ngả, Người Thương Thành Lạ)
Hôm vừa rồi lên thành phố đi học, trên đường đi gặp tai nạn có vẻ nghiêm trọng lắm! Khi mình tới thì các chú công an đang làm nhiệm vụ, 2 bên đường là những con người với nét mặt đầy vẻ hoảng hốt. Đi qua mà cảm giác lạnh người, dưới đường là nhiều vết loang lổ và mấy hình vẽ nữa mình không cả dám nhìn chỉ vội dừng xe để lại đồng tiền lẻ rồi từ từ đi tiếp. Mấy hôm rồi đi qua vẫn còn thấy những dấu vết ấy dưới mặt đường! Thế mới biết cuộc sống là ngắn ngủi đáng trân trọng và phải tận dụng thời gian sống đến chừng nào. Sống sao để không hoài không phí!
Có một vài bạn trẻ và cả những người trưởng thành nữa đang có cuộc sống rất tốt, có công việc để làm có cha mẹ, anh chị em, bạn bè yêu thương vậy mà hở ra là than vãn ỉ ôi. Sad, sadly, rồi sadness… Tôi có một chị bạn cũng ở tuổi trưởng thành rồi nhưng chưa lập gia đình và mới chia tay bạn trai thì phải? Tôi nhớ là chia tay cũng khá lâu khéo đến gần 1 năm nay rồi vậy mà hầu như tuần nào tháng nào tôi cũng thấy vài chục lần chị ấy đăng những status “đau” “con đau” “buồn” “chán” “…” và tôi cứ online ở facebook, zalo, hang out.. là y rằng tôi bị buzz, tra tấn bằng những lời than đến não lòng!
Một vài lần đầu tôi và cả những người bạn khác có cảm giác lo lắng đến hoảng sợ vì đọc những status thấy kinh hoàng lắm không biết là đang có chuyện kinh khủng gì xảy ra nhưng sau rất nhiều comment hỏi: “Sao, sao thế chị, chuyện gì thế chị..” thì bà ấy cũng vào reply với cái: “Hi, không có gì..” hoặc những lý do thật vớ vẩn! Vậy mà làm người đọc mất công lo lắng và bận tâm! Không chỉ một lần mà như thói quen vậy, chị ấy thường đăng những status cộc lốc và gây shock như thế, rồi kịch bản lại như được sắp sẵn đó.. Đến lần thứ bao nhiêu thì chẳng những tôi không bận tâm mà nhìn thấy status của chị ấy tôi phải chọn nút “hide” ngay lập tức, vài lần nữa thì tôi unfriend hoặc cài chế độ chặn! Bởi tôi là người rất dễ bị tác động cũng như đồng cảm với tâm trạng của người khác, khi đọc những status tích cực, ngắm những hình ảnh sinh động của cuộc sống, hình ảnh các em bé vui chơi chúng ta sẽ thấy yêu đời hơn rất nhiều và ngược lại!
Cuộc sống không dài, thời gian không chờ đợi ai hết nhưng chúng ta hãy còn trẻ còn nhiều cơ hội lựa chọn nên nếu gặp người này, yêu người kia rồi một ngày họ bỏ rơi ta hay ta chia tay họ thì cũng coi là chuyện bình thường trên phố, duyên do trời trời định, hạnh phúc là do mỗi chúng ta tự tạo ra, đó đơn giản là sự lựa chọn thôi. May mắn gặp nhau, rồi có duyên để yêu nhau, hết duyên thì chia tay! Ừ thì đương nhiên dù là kẻ ở hay người đi cũng đều có những tiếc nuối bởi ai khi yêu lại không muốn gắn bó dài lâu bên nhau? Nhưng cuộc sống là vậy, bản thân có cảm thấy đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối, buồn bã chán nản… thì cũng chỉ vài ba ngày thôi rồi phải refesh lại chứ, cuộc sống có bao nhiêu đâu?
Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống. Khi cánh cửa này đóng lại, thì cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, Thượnng Đế rất công bằng với chúng ta và đã khéo sắp đặt cho mỗi người một nửa rồi, chỉ có điều sớm với người này và có thể là muộn hơn với người khác! Vậy nên nếu yêu nhau mà không đến được với nhau, chia tay vì lý do nào đó thì cũng đừng mãi để bản thân chìm đắm trong sự đau khổ và dằn vặt! Người yêu là người ta mới chỉ gặp quen nhiều lắm vài ba năm, hay vài tháng, họ thực ra cũng chỉ như là những vị khách qua đường, mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi thì ghé qua thôi rồi khi cái mục đích nghỉ đó đủ hoặc ta không đáp ứng không thỏa mãn họ thì họ phải đi thôi… ở lại bao lâu còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm mà!
Nếu họ bỏ rơi ta vì công việc của ta không tốt, vì gia đình ta không giàu có, bố mẹ ta không phải quyền cao, chức tước thì có gì để mà đau với khổ nhỉ? Họ đang tìm cơ hội cho bản thân được ỉ lại chứ đâu phải chọn tình yêu, vây nên nếu chúng ta không có những yếu tố tiền đề kia thì họ rời bỏ ta là điều đương nhiên rồi còn gì! Hoặc họ nói họ cũng yêu ta nhưng vì gia đình không đồng ý… Ôi xời những con người như thế thì có gì để mà phải nghĩ, dù các bạn có cố gắng đến mấy để níu kéo thì sớm muộn cũng lại tàn và giả sử may mắn có đến được với nhau thì cũng muôn phần gian nan! Tất nhiên cũng có những trường hợp vượt qua được và rồi thời gian sau họ cũng sống hạnh phúc, nhưng hiếm lắm và không phải ai cũng có khả năng để vượt qua được đâu!
Thực ra trong sâu thẳm dù đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có quyền được lựa chọn và chúng ta hiểu rằng có ai mà không muốn được giàu sang phú quý? Nhưng nếu những điều đó là do chính sự cố gắng, đồng cam cộng khổ của tình yêu mà có thì mới bền vững được! Đừng chỉ lựa chọn vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể một ngày sẽ mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm cho ta mỉm cười dù trong khó khăn gian khổ, một bờ vai vững chắc để ta có thể tựa vào khi mệt mỏi, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn đó!
Mà kể cũng lạ chúng ta rất dễ đau khổ, khóc lóc, và thậm chí sẵn sàng hy sinh vì một người lạ chỉ mới quen biết thời gian chẳng bao lâu, còn bố mẹ, anh chị em nguời đã đang và sẽ sống với chúng ta cả đời người sẵn sàng tha thứ mở rộng vòng tay chào đón mặc cho ta có phạm phải bao lỗi lầm…thì đôi khi chúng ta lại thờ ơ đến vô cảm! Người yêu kêu đói bạn có thể ngay lập tức đi mua đồ ăn, người yêu ốm bạn liền hỏi han sốt sắng các kiểu, bạn lo người ta mệt, lo người ta buồn, hàng ngày bạn không thể quên nhắn tin gọi điện cho người ấy… nhưng với cha mẹ, bạn làm được bao nhiêu điều trong số những điều đó?
Người yêu ư?
“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn lúc vui anh về nơi đâu
Anh chỉ đến bên em lúc say, còn hết say anh đâu ở đây”– Bảo Anh (Anh Muốn Em Sống Sao)
Hì, sở thích của mình là nghe nhạc vàng nhạc quê hương, những ca khúc quốc tế và nhạc không lời thôi nhưng tình cờ nghe được câu hát này khi cô bạn nhà hàng xóm mở mà cứ bị ám ảnh mãi! Nghĩ ra thì cũng đúng quá chứ còn gì nhỉ?
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt … dù đó là giọt lệ buồn hay vui thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn bạn, vậy thì khi hạnh phúc này mất đi chúng ta hãy tự tạo cho mình một hạnh phúc mới đi, những gì đã qua thì cho qua và xem là kỷ niệm thôi, cứ nghĩ vậy cho cuộc sống ý nghĩa, ý nghĩa không chỉ với ta mà với những người thân xung quanh nữa!
Tôi cũng chỉ là một con nhỏ tuổi không còn trẻ nữa nhưng suy nghĩ thì chưa đủ chín chắn và tôi còn phải trải qua cùng lúc nhiều thất bại đau khổ hơn cái “seven love” này nhiều lắm, giống như kiểu nỗi đau chồng chất vậy! Nếu mà nghe tôi ngồi kể khéo cả mấy trang giấy không hết, vì văn của tôi không mượt nên thành ra cứ bị dài dòng. Trong khoảng thời gian kinh tế khó khăn và lại cận tết nữa, tôi gặp bất đồng với đồng nghiệp, bị người ta chèn ép nhiều quá mức chịu đựng nên tôi đã bỏ việc, tôi thành kẻ “unemployment”. Và trong lúc tâm trạng bất ổn đó thì người ta – người đàn ông thứ 2 trong đời (người đầu tiên chỉ có thể là Bố tôi) mà tôi có cảm giác yêu thương và đã đặt hết niềm tin cũng bỏ tôi mà đi… Rồi tôi có một công việc mới ở vị trí tốt hơn cũng gần công ty cũ, nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì tôi lại bị đồng nghiệp cũ gây khó khăn và lần này là tôi bị mất việc!
Tôi vốn là kẻ yếu sự trải đời và yếu đuối trong cảm xúc nữa! Nhưng trước khi cho phép bản thân suy sụp và nghĩ tiêu cực tôi đã nghĩ đến bố mẹ tôi, người mà đã hy sinh mọi thứ để cho tôi cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, có điều kiện để sống, nhà để ở, có xe để đi và tình yêu lớn lao nơi họ nữa! Tôi là người sống nội tâm và khá nhạy cảm, nên những điều đó với tôi kinh khủng lắm chứ! Không có một ai đáng tin để mà chia sẻ, tôi sợ bố mẹ anh chị em lo lắng nên dù có đau đớn đến quặn thắt thì trước mặt họ tôi vẫn phải tỏ ra mình mạnh mẽ và không sao hết, để rồi sau khi cánh cửa phòng tôi khép lại là lúc mà tôi mím chặt môi mà khóc, mặc kệ nước mắt cứ lăn dài. Tôi cứ đứng tựa cửa mà khóc như thế, hình như mất 1 tuần tôi không ăn và ngủ, Rồi khi chẳng còn nước mắt thì cũng như là lúc tôi quên đi mọi chuyện, hình như mất 1 tuần thôi! Và giờ mỗi khi nhắc đến nghĩ đến tôi không còn oán người đã hại tôi, không còn giận người chỉ đến bên tôi khi anh ta chẳng có gì, anh đã nhiều lần đến rồi nhanh chóng bỏ rơi tôi vào những lúc tôi khó khăn!
Tôi cám ơn kẻ đã hại tôi, cám ơn anh người vứt tôi lại khi tôi thất bại, mặc dù đối với tôi điều anh làm đó như thể là nhân thêm sự đau đớn cho tôi vậy! Đúng là, có trải qua đau khổ con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc thì khó có thể nhận ra được. bản tính con người là vậy, phải tự mình trả giá bằng cay đắng mới thấm thía và rút ra được bài học cho chính mình! Đây là bài học giá đắt mà tôi chưa từng được học suốt hơn 20 năm qua!
Trong cuộc sống những khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa thì cũng đáng để bạn dừng lại quan sát lắng nghe và cảm nhận lắm chứ. Chưa hoàn mỹ chính là cơ hội để bạn cố gắng ước mơ, hy vọng chứ không phải lý do để bạn dằn vặt mình. Ai trong cuộc sống cũng phải đối mặt với những khó khăn rắc rối và hàng ngàn những mối lo toan không thể kể tên nhưng cần phải nhớ rằng cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, những biến thái tinh vi mà cuộc sống mang lại giúp ta lớn lên từng ngày. Khi bạn biết chấp nhận những khiếm khuyết hay khó khăn mà cuộc sống đem lại dưới bất kỳ hình thức nào đó chính là lúc bạn đạt được trạng thái thanh thản thật sự.
Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên. Dù đang còn muôn vàn khó khăn bất chắc phía trước, những điều không được như ta mong muốn nhưng đừng vội nản nhé tôi ơi, chỉ có thể là ta chán đời chứ không để đời chán ta! Cần phải nỗ lực cố gắng mỗi ngày, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương nhiều hơn, luôn hi vọng và có niềm tin vào ánh sáng của ngày mai! Don’t give up easy!
Jandy Phạm
Không để yếu đuối trước mặt gia đình, nhưng đau lắm, buồn tủi cứ thế mà tuôn ra, nhiều lúc nghĩ không việc gì phải bùn nhưng thực sự chưa làm được, cảm thấy bất lực với bản thân mình 🙁
có khi bạn rất khó để yêu thêm người thứ 2 nên ta cứ tìm về cảm giác cũ
Bạn là người may mắn nếu như điều mất đi lại có thể quay lại nguyên vẹn! Nhưng nếu chỉ là cảm giác thôi thì mình sợ chưa đủ…
Gần đúng vs tâm trạng mình.nhất là cái đoạn Tôi vốn là kẻ yếu đuối trong sự trải đời và yếu đuối trong cảm xúc nữa
Cám ơn bạn
Tôi vốn là kẻ yếu sự trải đời và yếu đuối trong cảm xúc nữa! Nhưng trước khi cho phép bản thân suy sụp và nghĩ tiêu cực tôi đã nghĩ đến bố mẹ tôi, người mà đã hy sinh mọi thứ để cho tôi cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, có điều kiện để sống, nhà để ở, có xe để đi và tình yêu lớn lao nơi họ nữa!
bạn có thể chia sẻ với bọn mình bạn bị lừa gì không? nghe qua cứ như là chuyện kinh doanh, tiền bạc chứ không phải tình cảm ấy
cảm ơn tác giả nhiều, nhờ bài viết này mà mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều 🙂
Hihi, lạc quan lên nhé..:)
Về nhân vật mà chị kể ở đầu. Cá nhân e thấy đôi khi người ta luôn muốn có cảm giác được mọi người quan tâm, (Chắc tại cô đơn quá :). Nên thường hay sinh ra các stt ảo não như vậy để được mọi người thăm hỏi động viên thôi =)
Mình nghĩ rằng xung quanh mỗi người luôn có rất nhiều người thân, bạn bè mà tại sao lại phải vì một người qua đường mà tự làm khổ mình chứ? Hihi, con gái phải cho mình cai quyền được lựa chọn bạn ạ
Chuẩn girl, KimDungLe and Jandy.pham 🙂
Nhiều đoạn khá giống với tâm trạng của mình.
Cảm ơn bạn về bài viết 🙂
Con gái hầu như ai cũng có những giai đoạn như thế…:( Luôn suy nghĩ tích cực để vượt qua nhé!