Photo: Peter Heilmann
Đơn giản chỉ là một chút bốc đồng cùng sự khó chịu khi người khác nói rằng: “Cô đơn? Vậy bố mẹ đâu? Bạn bè đâu? Anh chị em đâu? Lúc nào cũng yêu đương nam nữ sao? Trên đời này vốn dĩ có vô vàn thứ yêu đương khác ngoài cái tình yêu nam nữ.”
Vậy có lẽ bạn nhầm hoặc giả bạn chưa từng hiểu được chân thật nhất cái gì gọi là cô đơn.
Bạn bè ư? Bạn có hay không từng đi qua cảm giác nhấc điện thoại, lục tung cả chuỗi danh bạ dài mà chẳng tìm được ai để chia sẻ nỗi buồn, căn bản không phải sợ người ta không hiểu thấu, càng không phải sợ rằng người ta không xứng đáng để nghe câu chuyện của mình, mà e sợ rằng người ta còn vô vàn nỗi buồn, có những nỗi buồn lớn hơn nỗi buồn của mình hàng chục, hàng vạn lần, vậy hà cớ gì mà lại làm phiền người khác như vậy? Phải chăng người ta làm được thì mình cũng làm được, người ta đi qua được cô đơn thì bản thân mình cũng vậy?
Bạn hỏi lúc đó bố mẹ đâu? Tôi sẽ trả lời cho bạn rõ, bố mẹ vẫn ở đó, bên cạnh bạn nhưng liệu có bố mẹ nào muốn con cái mình mặt mũi suốt ngày ủ ê rồi đau buồn không? Có lẽ câu trả lời là không. Bố mẹ làm việc đã vất cả cả ngày, khi về nhà thật sự chỉ mong muốn được nghỉ ngơi, được thấy cả gia đình đều thật vui vẻ. Có thể tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ những luồng tư tưởng của bố mẹ, vì mẹ tôi đã từng nói với tôi thế này: “Con lớn rồi, suy nghĩ hay những phiền muộn của con ở chỗ nào mẹ không cần biết, nhưng khi về nhà, thứ mẹ muốn nhìn thấy là con luôn vui vẻ.” Lúc đầu khi chưa hiểu chuyện, tôi khá buồn vì nghe được những lời này của mẹ, nhưng dần dà tôi nhận ra, tôi cần như vậy bởi căn bản, có mấy khi bạn được thấy bố mẹ mình rơi nước mắt? Có mấy khi bạn nắm được khoảnh khắc đăm chiêu lo toan bữa ăn, lo toan tiền nong hay lo toan công việc của mẹ cha?
Bạn phải hiểu một điều, đó là ai cũng là con người, ai cũng có cho riêng mình những góc tối. Khi ông nội tôi mất, bản thân tôi biết, tôi đau một thì bố tôi chắc chắn sẽ đau mười, nhưng để vỡ ra lẽ ấy có lẽ phải là một năm sau những tháng ngày vật vã và ám ảnh bởi sự ra đi ấy, vào giỗ đầu của ông, vô tình bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của bố, tôi mới hiểu ra rằng, nỗi đau của tôi so với nỗi đau của bố tôi chắc chỉ như so sánh con kiến với con voi, và tôi cũng vỡ lẽ rằng bản thân ai cũng có cho mình những góc tối, thậm chí góc ấy càng tối thì chủ sở hữu của nó càng sáng lạng.
Ai cũng cần đi qua cái tuổi biết buồn, tuổi biết cô đơn. Như Phạm Lữ Ân từng ví von những nỗi buồn, cô đơn hay trống trải ở tuổi của chúng ta chẳng khác gì những lỗ trỗng trong củ sen, nó không phải thứ gì đó có thể lấp đầy, bởi căn bản nó là không cách nào lấp đầy được, nó là những khoảng trống, được đắp lên, được xây lên theo cùng năm tháng cũng giống như củ sen càng lớn thì những lỗ trống ấy càng to ra.
Ai cũng vậy, ai cũng cô đơn. Giống như ai cũng vậy, ai cũng biết buồn (tất nhiên là trừ người điên đi). Đối mặt với nỗi cô đơn mà bạn không đứng lên được, không vượt qua được nó, thì tôi nghĩ, bạn nên xem lại khả năng của chính bạn thân mình.
Hãy thử nghĩ xem, có ai không cô đơn? Có mấy ai cả đời này không lần nào không có cảm giác cô đơn. Nhưng ở cái độ tuổi đôi mươi ẩm ương, nỗi cô đơn ấy thật khủng khiếp. Có lẽ chúng ta chưa đủ trải nghiệm để đi qua nó, nhưng cũng không còn đủ trẻ trâu để phớt lờ nó. Chúng ta dặn bản thân mình đừng sợ, hãy đối mặt với cô đơn, hãy tìm cách lấp đầy nó, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ nhận ra cô đơn giống như một giếng sâu, nơi đó cất giữ những nỗi buồn, những nỗi niềm chẳng ai thấu tỏ, và phần đen sì của tâm hồn mình có lẽ cũng được cất ở đó.
Và thật ra chúng ta cần nó, cần nỗi cô đơn như thể chúng ta cần yêu thương vậy.
Cảm ơn bạn vì bài viết nhẹ nhàng, sâu sắc.
Theo những gì mình nhận thức được từ bài viết, thì về bản chất, theo bạn, cô đơn là sự không thể/không muốn chia sẻ những nỗi buồn của mình với người khác? (Và cái cô đơn đến từ tình yêu nam nữ cũng là một trong những loại nỗi buồn không thể chia sẻ mà thôi.)
Còn nếu bạn (bạn ở đây không phải “bạn”, mà là anyone) có thể sẻ chia, như bạn có một người bạn thân luôn vui vẻ, vô tư vô lo và sẵn sàng lắng nghe tất tần tật những nỗi buồn của bạn, hoặc bố mẹ bạn là người rất tâm lý, muốn được chia sẻ và thấu hiểu cả nỗi buồn nỗi vui của con cái, thì cô đơn liệu có còn tồn tại không?
Tóm lại, quay ngược trở lại câu nói bạn đã đề cập ở phần đầu, mình thấy nửa đầu của nó đúng đấy chứ?
Vì nó không quan tâm đến nội dung đằng sau sự cô đơn, mà chỉ quan tâm đến vì sao bạn chưa giải quyết được nó. Và trong trường hợp bạn không thể/không muốn trả lời được những cái “đâu” kia (vì nhiều lý do khác nhau), thì bạn phải tự mình bước qua thôi, nhỉ?
Cô đơn nhiều khi không chỉ vì lẻ loi vì trên đời này không có người thân hay bạn bè.
Chạy trốn nỗi cô đơn thì sẽ chẳng biết yêu thương là gì…
Nhiều trang khác đã copy lại bài này 😀
thật ra mỗi người đều có cái cô đơn của riêng mình ~ có mức độ cảm nhận của riêng mình ~ dù rõ ràng có thể nhạy cảm hơn hoặc trải qua nhiều thứ hơn ~ một cách cá nhân ~ tôi chỉ nghĩ người viết bài là một người nhạy cảm chứ không hoàn toàn hiểu rõ về sự cô đơn
còn nói về cô đơn ~ có thể ngay cả đến khi bạn đéo còn quan tâm xem người khác thế đéo nào nữa ~ tất cả những gì bạn muốn là hét lên hãy lắng nghe tôi ~ dù chỉ một chút cũng được ~ và bạn nhận ra những người thân thiết với bạn thì không hiểu một chút gì về những thứ bạn đang trải qua ~ còn những người khác chẳng thèm quan tâm ~ à bạn còn bố mẹ và người thân ~ tin tôi đi ~ bằng một lí do thuyết phục nào đó họ hoàn toàn không có ở đó ~ bạn bắt đầu ghét tiếng tíc tắc của đồng hồ vì nó như đang nhắc bạn rằng thời gian trôi chậm thế nào ~ bạn bắt đầu mất ngủ vì bạn ghét việc bạn tỉnh dậy ~ trống trải và một cách vô thức bắt đầu đi tìm thứ gì đó ~ chắc chắn là bạn sẽ thất vọng ~ dần dần bạn bắt đầu không còn ở đó nữa ~ theo đúng nghĩa đen ~ và bạn phải trải qua một thời gian rất dài mắc kẹt trong cái vòng lặp tưởng chừng vô tận đấy =)))
mọi việc có thể tệ hơn rất nhiều ~ dù có thể rất nhanh sau đó nó sẽ lại được thay thế bằng một cái cô đơn hoàn toàn mới ~ nó không phải không thể được lấp đầy ~ việc khắc phục đó và tìm được cách vượt qua những khoảng tối của bản thân khiến chúng ta mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn ~ suy cho cùng cô đơn không phải là nỗi đau, sự mất mát hay thất vọng mà là phần còn lại của tất cả những thứ đó hòa trộn vào nhau ~ phải vậy ko ?
vậy cho dù kẻ thiếu may mắn hay nhạy cảm đến mức thấy được cả nỗi buồn trong nụ cười của người khác hay không ~ bạn vẫn có thể bắt đầu tìm đến sự cô đơn nho nhỏ của mình ~ thầm nhủ "mọi việc rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ ổn" và đối mặt với nó ~ tin tôi đi ~ rồi một ngày bạn sẽ nhìn lại và mừng vì mình đã không chạy trốn 😀
Cảm ơn phần chia sear của bạn. Bạn nói đúng nhưng cũng chưa đúng hoàn toàn. Tôi tự nhận tôi là người khá nhạy cảm và tất nhiên, chẳng ai có thể hiểu rõ tường tận cái gì huống chi một cá thể nhỏ bé như tôi.
Bất cứ khái niệm nào cũng đều đều khá rộng và nếu để nói hết thì có lẽ tôi nên viết khoảng bài luận văn cỡ trăm trang chứ không phải cô đọng trong khoảng 800 từ như thế này.
Em muốn viết 8000 từ cũng được, không nhất thiết là phải cô đọng trong 800 từ đâu :v
Hahahaha. Thế chắc hôm nào đó em phải viết cả một chuyên đề về cô đơn mới được. :)).
Ủng hộ 2 tay 2 chân luôn 😡
Bạn đáng yêu quá! :x. Vậy hãy ráng đợi nha. ;))
Cô đơn là yếu tố cần để trưởng thành và cũng là cơ hội để sẻ chia với những mảnh đời cô đơn khác 🙂
viết hay và sâu sắc quá <3