29 C
Nha Trang
Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cuộc đời vui quá, không buồn được

*Photo: Erin

 

Tôi có thói quen thích đi dạo một mình, thường là đi qua các dãy phố tấp nập người qua lại, nhưng vẫn thích dừng chân nhất ở một chỗ ngồi trong công viên có thể quan sát được toàn bộ mọi thứ, để ngắm nhìn cuộc đời. Nhiều lúc tự hỏi, tại sao chúng ta được sinh ra trên cõi đời này? Ai cũng bảo “cuộc đời là bể khổ”, há chẳng phải ta không nên xuất hiện trên đời sao! Vậy mà có ông Tuân Nguyễn, bạn của nhà thơ Phùng Quán viết nên câu thơ rằng: “Cuộc đời vui quá, không buồn được.” Hay nhỉ, tại sao vậy? Hãy cũng nhau chìm vào cõi suy tưởng tưởng miên man.

Con người hẳn là sinh vật hoàn hảo nhất trên thế giới này, về cấu tạo thể chất, trên khắp cơ thể có hàng tỷ dây thần kinh nhỏ bé, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể truyền về bộ não được, một quả tim hoạt động trong một cuộc đời bình thường không biết đã bơm được bao nhiêu lít máu đi nuôi khắp cơ thể, hơn hẳn bất cứ máy bơm nhân tạo nào. Đó không phải là một điều kỳ diệu của tự nhiên sao?

Ấy vậy mà còn kỳ diệu hơn nữa, con người còn có suy nghĩ, có cảm xúc, biết yêu, ghét, buồn, vui, đau khổ, sung sướng.. bằng ấy cảm xúc mà chẳng loài nào có được. Con người còn biết thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên, đó hẳn là món quà mà Thượng Đế đã dành riêng cho con người. Vậy nên được sinh ra trên cõi đời này đã là một niềm hạnh phúc rồi, để ta ngồi đây suy tư, cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu, về mọi thứ…

Sở thích ngồi trong công viên cho tôi thấy nhiều điều. Tôi thấy một gia đình trẻ đang chơi trên bãi cỏ công viên, ánh mắt trìu mến của người mẹ trẻ đang dõi theo hai cha con nô đùa gần đó. Chú bé hồn nhiên quá, đáng yêu quá, mà sao trẻ con ai cũng đẹp thế, con của các loài động vật khác mới sinh ra cũng đẹp, chú cứ hồn nhiên nô đùa, ca hát, có biết đâu những ngày tháng sắp tới như thế nào đâu. Ai cũng có tuổi thơ, tuổi thơ được có cha mẹ ở bên cạnh đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người trên trái đất này rồi.

Nhưng chú bé, ta bảo chú này, công ơn sinh thành và dưỡng dục chú không bao giờ được phép quên, hơn chín tháng người mẹ mang nặng đẻ đau, cái ngày chú được nhìn thấy mặt trời là ngày hạnh phúc nhất của cha mẹ chú. Hãy cứ vui chơi thỏa thích, nhưng khi chú khôn lớn và biết suy nghĩ, hãy sống làm sao cho đừng để những giọt nước mắt của mẹ chú phải chảy, đừng làm cho những nếp nhăn trên trán cha chú phải trau lại nhiều vì chú. Họ yêu thương chú, muốn được bù đắp cho chú những thiếu thốn mà ngày xưa họ không có được, sau này chú được làm cha mẹ, chú sẽ hiểu được nỗi lòng họ. Nếu chú không tin vào Thượng Đế, thì người đầu tiên chú phải cảm ơn để chú được có mặt trên đời này là cha mẹ của chú. Hãy nhớ lấy.

Tôi thấy một đôi tình nhân trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đá, trông họ hạnh phúc quá, cô gái trẻ đẹp chắc độ tuổi hai mươi, chàng trai cũng tầm tuổi đó. Tình yêu (nam nữ) đẹp lắm, khi yêu nhau thực sự hai người đều quên hết những chuyện xung quanh, lãng quên cả thời gian, dường như chỉ có hai người đang sống trên cõi đời này vậy, họ mơ mộng, lãng mạn, đôi khi lại suy tư. Họ hái được cả những ngôi sao trên bầu trời để đem tặng cho nhau, họ gửi cho nhau những tiếng chim ca, mùi hoa thơm ngát, nụ cười trẻ em, ánh sáng mặt trời, hết thảy các công trình sáng tạo của Thượng Đế là để phục vụ cho tình yêu, tình yêu đủ quyền lực để bắt những cái khác phục vụ cho tình yêu.

Tình yêu là gì? Chẳng có định nghĩa chung nào cả, yêu là yêu, chẳng bởi tại sao cả, chẳng phải chỉ tuổi trẻ mà bất cứ tuổi nào cũng có thể có tình yêu, yêu cho hiện tại, không buồn phiền vì quá khứ, cũng đừng suy nghĩ về tương lai. Chẳng ai sống mà không yêu, chúng ta được sinh ra là để yêu thương, đau khổ cho những ai không biết yêu người khác, càng đau khổ hơn cho những ai không được người khác yêu. Yêu thế nào mới là biết cách yêu?

Tôi thấy chàng trai ôm và nắm chặt bàn tay cô gái, ôi, tình yêu là như thế đó! Những cái ôm sâu, cái nắm tay thật chặt còn hơn cả một sự hứa hẹn chắc chắn, nó tạo ra sự tin tưởng và hạnh phúc nơi cô gái. Sự đụng chạm xác thịt này lại mạng nhiều cảm xúc hơn cả, như thể có những dòng điện truyền qua lại giữa hai cơ thể sống, những dòng điện nuôi dưỡng làm xích gần lại hai tâm hồn, giúp hai người đến gần và hiểu nhau hơn. Những lời thề thốt nên được nói ra khi đang xiết chặt tay người bạn tình, và dùng một nụ hôn nhẹ vào bàn tay, đôi khi cả những giọt nước mắt.

Với những người đau khổ, bất hạnh, có khi không cần chúng ta cho tiền họ, mà chỉ cần nắm chặt bàn tay họ, truyền cho họ hơi ấm tình thương, sự cảm thông, chia sẻ của đủ để cứu rỗi một tâm hồn, điều mà chỉ có được ở con người. Thiết nghĩ, cho dù cha mẹ với con cái, giữa những người bạn với nhau hay giữa anh chị em… Cũng nên có những cái nắm tay này, xét thấy điều này ở các nước phương Tây xem ra có vẻ hay hơn, cho dù là người lạ khi gặp mặt lần đầu, họ cũng có thể ôm hôn để biểu lộ sự vui mừng và tin tưởng khi gặp nhau.

Tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi suy tư một mình, bà ngồi khá lâu tại đó, không rõ đang đau buồn hay vui thích, trên mặt bà không biểu lộ cảm xúc nào cả. Niềm vui hay nỗi buồn chắc bà cũng đều đã từng trải qua, nó thực ra cũng chỉ là sự huyễn hoặc lớn nhất trong mọi sự. Triết gia Plato đã nói:

“Khoái lạc là huyễn hoặc hơn hết trong mọi sự.”

Chẳng phải nay ta vừa mới cười vui mà mai sẽ buồn sao? Niềm vui và nỗi buồn đều cần được ta trải nghiệm, “mọi chuyện rồi sẽ qua”, con người thích nghĩ về nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, tuy nhiên đừng để những suy nghĩ tiêu cực miên man đó lan rộng ra, gây độc hại đầu óc ta. Khi mà những suy nghĩ tiêu cực đó vừa đến, đừng chạy theo chúng, hãy dùng một suy nghĩ tích cực khác thế chỗ vào ngay.

Tôi thấy những người bán hàng rong đang mưu sinh kiếm sống gần đó, khác với mọi người, tôi chẳng thương hại họ, mà tôi thương hại chính bản thân mình và những ai có ý nghĩ họ đáng thương hại. Cái họ thiếu nhất chắc là tiền, mà thiếu tiền không phải là cái thiếu gây đau khổ nhất. Ta hơn họ vì ta được học nhiều hơn họ, biết nhiều hơn họ, Aristotle nói:

“Con người càng biết nhiều thì càng đau khổ.”

Nhưng nếu đạt được đến minh triết thì con người sẽ dứt hẳn đau khổ, số người được coi là minh triết thì vô cùng ít. Lấy câu chuyện triết gia đi gặp Phật, triết gia là những người hay dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề (đây là lý do tại sao phụ nữ khó trở thành triết gia), luôn đặt nghi vấn và nhiều lúc đau khổ vì không thể nào dùng các triết thuyết để giải quyết vấn đề, đi đến bế tắc, nhưng chính trong lúc bế tắc đó người triết gia tìm ra được một con đường để đặt niềm tin vào, đó là chân lý. Chân lý khác với triết thuyết, triết thuyết chỉ tồn tại trong từng thời điểm, trong từng hoàn cảnh lịch sử, còn chân lý là một điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi được, tồn tại vĩnh hằng, đó là Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Quay trở lại với người bán hàng, họ chỉ được lao động chân tay mà không được lao động trí óc, đó là một thiệt thòi lớn của họ. Con người là sinh vật biết suy nghĩ, nếu có điều kiện, làm sao cho để lao động chân tay và lao động trí óc luôn luôn bổ trợ cho nhau, dùng cái này để giải lao cho cái kia và ngược lại.

Tôi thấy những bông hoa đang khoe sắc trong vườn, để nhắc lại rằng con người là sinh vật duy nhất trên trái đất này có nhận thức, biết cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên. Hoa thì có nhiều loại, đầy đủ màu sắc, có hoa mùi thơm, có hoa dáng lại đẹp, có hoa được cả hai, cũng có hoa chẳng thơm cũng chẳng đẹp, ấy vậy mà chúng vẫn được gọi là hoa. Cố uốn nắn, lại tạp cho chúng giống với những loài hoa khác xem chừng hơi lố bịch. Nếu tự nhiên là đẹp tại sao một con sâu thì bị coi là ghê gớm, nhưng một con bướm lại được coi là đẹp?

Một bông hoa có giá rất cao nhưng có những bông hoa chỉ đáng vứt đi. Đối xử với thiên nhiên còn bất bình đẳng như thế thì làm sao mà con người lại được bình đẳng. Âu cũng chỉ là do cách hành xử của con người, nhớ lại câu nói của Rousseau:

“Thượng Đế tạo ra mọi thứ đều tốt, con người can thiệp và làm chúng trở thành xấu.”

Tôi lại thấy nhiều cây cổ thụ, dùng tán cây che bóng mát cho mọi người đi lại trong công viên. Tôi cũng thấy những đàn chim đang bay nhảy tự do, chúng sung sướng quá, cả những đàn cá đang bơi lội tung tăng khắp hồ, đâu biết rằng chúng có thể sẽ bị câu lên lúc nào không biết nếu trót bơi dính vào lưỡi câu. Tôi thấy trời xanh gió mát, những đám mây lững lờ trôi trên đầu, đàn kiến dưới chân đang tha mồi về tổ…

Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi, những điều này hình thành nên cuộc sống, và tôi là một cá thể nhỏ bé đang chuyển động cùng mọi vật. Thượng Đế ban và chỉ định cho tôi được sống làm người, được sinh ra trên cõi đời này đã là một niềm hạnh phúc.

 

Đời Thừa

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Neu cuoc doi chi co vui thi cha ai biet den buon va nhu the that song vo vi, va con gi goi la ly thu de song chu? va cai vui se vo gia tri vi khong co cai buon de so sanh,va dung quen rang buon khong han la xau ma doi khi rat tot vi do la luc ta tro ve voi chinh ban than va cung la luc ta nhan ra cai gia tri cua cuoc doi khi co ngot co man co cay co dang co bui co chua co chat.

  2. Theo mình nghĩ thì: nếu chỉ có vui thôi, thì sao sống trọn vẹn được cuộc đời. Tại sao người ta lại hay tìm đến vị cay của ớt, vị đắng của bia mà không tìm đến những viên kẹo ngọt? 🙂

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,700Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI