*Photo: Elena Shumilova
“Heal the word, make it a better place…” – Michael Jackson (Heal The World)
Chúng ta có thể làm thế giới này tốt đẹp hơn…
Nghe thì có vẻ thật to tát và vĩ đại. Nghe thì có phải như bạn phải là một vị tổng thống, một sứ giả hòa bình, một người đạt giải Nobel hoặc cái gì đó đại loại “to tát và vĩ đại”, được cả thế giới hướng tới.
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình…
Ai nhỉ, à, ông giáo trong Lão Hạc, khi nói về bà vợ cứ cằn nhằn và không thích thú, không thương xót gì lão suốt ngày chỉ có Cậu Vàng làm bạn, ăn uống tằn tiện để dành vườn cho con trai đi cao su mãi chẳng về: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.”
Hay lại nữa, trong Mua Nhà: “Hạnh phúc đôi khi là một tấm chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở…”
Nó chẳng phải là một thời kì Việt Nam như thế, khốn khó như thế, khổ đau như thế mới có những con người chẳng quên nổi cái chân đau của mình. Thực ra con người, ai cũng có “cái chân đau” Và mình phục lăn, ông Nam Cao nói đúng quá!
Ngay cả những người bên cạnh mình thôi, cũng có những người ốc đang lo mình ốc…
Ngày cả bên cạnh tôi hiện tại, cũng có những người bạn chỉ quan tâm đến cái chân đau của mình..”Cái chân đau” không phải là gánh nặng một mình bản thân họ, mà còn gánh nặng gia đình, công việc, cuộc sống, người thân xoay xung quanh…”Cái chân đau” luôn nhắc nhở họ rằng họ là người khổ, người nặng gánh, rằng cuộc sống này mệt mỏi xiết bao…mà họ quên mất…
Nói đến đây, các bạn có nhớ đến những câu “triết lý” mà nhiều người nghe đã “thật ngứa tai” và cộp cho cái mác “về nhà mà thể hiện”: “Bạn có biết trong khi bạn ngồi đây học tập, thì bao nhiều người ngoài kia…” “Bạn có biết trong khi bạn ngồi đây ăn uống đây, thì bao nhiêu người ngoài kia…”
Tất nhiên, thôi không nói đến những anh hùng bàn phím chỉ biết chém gió như thế cho oai, chứ não cũng chẳng to hơn hạt đậu là mấy, và trái tim thì trống rỗng vô cảm… Nhưng đúng thế đấy. Cuộc sống là một bức tranh, sáng có, tối có. Có người tốt, có người xấu. Có người sung sướng. Có người khổ cực. Có việc tốt, có việc xấu…
Và đôi khi…
“Phải chăng chúng ta đã quá quen với việc xấu trước mắt, quá lớn tiếng chỉ trích những hành vi vô nhân đạo mà ta tình cờ thấy trên mạng, trên báo, thậm chí tỏ ra quá thông thái khi muốn “phát quyết” điều xấu, mà quên mất rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn mỗi ngày những điều đẹp, và để nó tự nhân bản?” – Minh Nhật, Những Đêm Không Ngủ…
- Chỉ là tờ 1000 đồng cô bạn tôi nhặt ở gầm tủ bán bánh mì trả lại chủ tiệm..
- Chỉ là mấy cô bé người Nghệ An kéo nhau ra trả tiền thừa cho anh bán cơm tở Quán Giữa trường tôi – khi anh ấy rất hay tính nhầm tiền…
- Chỉ là cô bạn kể với tôi đã xoa đầu một con chuột trông tội. Ừ, nghe có vẻ vớ vẩn nhỉ, nhưng “phụ nữ tương lai” như mình, thường xúc động vớ vẩn vì những cái như thế..
- Chỉ là cô bạn hay đi ăn trưa, lườm khi tôi bỏ mứa, bông đùa một câu coi như nhắc nhở: “Tớ ghét nhất những người bỏ mứa thức ăn.”
- Chỉ là tôi cười, cười mãi mà cái bác kia chẳng cười lại, đến khi cười nhe răng thì bác ấy mới chú ý và cười lại…
- Chỉ là tôi cố tình nói to cảm nhận thực sự của mình về con nhóc đáng yêu để cho bố mẹ nó nghe thấy. Đấy, đôi khi có những điều phải nói ra. Và thấy bố nó cười…
- Chỉ là những người bạn tôi, mặc áo xanh, nhiều lúc bị coi là “bọn tình nguyện chỉ biết ăn chơi chụp ảnh”dầm mưa đi thu gom, đi lau tượng, đi quét sân chùa, thường xuyên hét váng đường…
- Chỉ là đôi khi có một người giúp tôi nâng bao gạo hai chục cân rơi oạch xuống mặt đất…
- Chỉ là NHỎ NHOI thôi, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn rồi. Và thế giới này cũng thế…
Thế nên cứ cười lên….
Cái chân đau của bạn sẽ lành bằng những nụ cười, bằng những “hành động” tốt đẹp được nhân bản.
Chẳng cần tìm một thế giới tốt đẹp hơn, một nơi, một ai đó để bạn có thể hạnh phúc đâu. Vì hạnh phúc từ tâm mới là hạnh phúc đẹp và bền. Và tôi thấy hạnh phúc, vì những điều nhỏ bé, như “chỉ là”…
Totto Chan