Featured image: Monika
Có cánh gió níu anh về ký ức
chiều xiên ngang một chút nắng tình cờ
tóc đã bạc như một nghìn năm trước
gạch vữa buồn rêu tháp vắng hoang vu.
Anh xét nét nhớ nhung còn trinh trắng
hay đã gầy gò man dại hư hao
bức phù điêu mục dưới trăng lẳng lặng
em, đêm Ka Tê xanh lét dưới đèn màu
dang dỡ điệu Áp Sa Ra
lạc loài tiếng kèn Saranai đau đáu
tháp cổ buồn
trầm mặc thung sâu.
Ký ức cũ đẫm mùi hương hoa sứ
Đồi thời gian câu mớ thoáng tên người
nghệch ngoạc nét than trên tầng tháp vỡ
anh mười năm về lại trăng tay đời
bên thành cũ một bóng ngày vừa lụi
điệu kinh buồn theo hương sứ chơi vơi…
Phương Uy
đọc qua vài dòng đầu trên news feed triết học đường phố là biết của Phương Uy. Tớ cũng thích bài “thập tự mùa đông” lắm. Uy làm thơ hay thật
Trời ơi, hay quá chị ạ.