Ảnh: Kawasaki Shuhei
Tớ dám cá là cậu không thật sự biết mình đang sống vì điều gì đâu. Cậu không có chỗ đứng. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem cậu có chỗ đứng nào trong lòng của ai hay không? Dĩ nhiên là có, với gia đình, nhưng cậu đã làm được gì cho họ chưa? Còn một vài người khác nữa nhưng trong lòng cậu lại không có hình bóng của họ. Ngay cả khi cậu thật sự tốt, cậu cũng không hài lòng với điều đó lâu dài, cậu không bao giờ hài lòng với bản thân. Một khi khao khát điều gì, đạt được điều đó rồi, đến một khoảng thời gian nhất định nào đó rồi cậu cũng cảm thấy nó thật là nhàm chán và muốn tung hê tất cả.
Ai yêu cậu là người bất hạnh nhất trên đời, còn cậu có yêu ai hay không thì tớ không chắc. Bên ngoài, cậu là một người vui vẻ, thân thiện, tốt bụng và đôi khi cậu cũng hài lòng lắm với điều đó, vì cậu được người khác yêu mến mà quý trọng mà. Nhưng thật ra bên trong cậu yếu đuối, sợ hãi, cô đơn. Cậu thừa hiểu điều này, cậu hiểu rất rõ chính vì vậy mà với cậu, tự tin với tự ti rất lẫn lộn. Cậu thậm chí còn không biết vẻ ngoài của mình có coi được hay không, tính cách hướng nội hay hướng ngoại, cậu sống tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Thật ra cậu chẳng biết mình là ai và mình thật sự cần gì vì cậu “diễn” quá nhập vai, ngoài xã hội cậu sống với tính cách khác hẳn khi cậu ở một mình.
Điều này không phải là xấu, điều này là sự thích nghi. Bên trong và bên ngoài cậu dường như mâu thuẫn với nhau nhiều lắm, đời sống của cậu vẫn chưa hài hòa. Chính vì vậy mà cậu chạy loanh quanh, tìm kiếm, theo đuổi nhiều điều khác nhau, cậu cố gắng biến chính mình thành một người khác, và tin vui là mỗi khi thất bại với điều đó cậu trở nên hiểu chính mình hơn một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn cố gắng thay đổi và thay đổi để hoàn thiện mọi mặt một cách nóng nảy. Tớ biết vì sao, cậu muốn mọi người tập trung vào những điều đẹp đẽ đó mà quên đi khuyết điểm của cậu.
Thật ra trong tiềm thức, cậu ghét những ai có điểm nào đó giống với điều mà cậu ghét ở bản thân mình. Cậu muốn xê dịch, muốn làm, muốn đi, muốn thay đổi xoành xoạch, muốn đến mức dường như nó mang khuynh hướng bỏ chạy vì cậu biết rằng một phần bên trong chính cậu đã sụp đổ, vỡ vụn. Cậu thậm chí còn không biết nó đã vỡ vụn từ bao giờ, và đó là cách mà cậu bù đắp.
Chỉ cần có người nào đó khen cậu dễ thương, thông minh, hài hước, hiểu biết… thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Tớ hiểu, tất cả những điều cậu làm chẳng qua chỉ vì muốn có được cảm giác mình là một người bình thường, có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm, cả hai chia sẻ với nhau vậy là trung hòa. Và bởi vì cậu không hề muốn nổi giận với chính mình, hơn nữa cậu muốn tự cho mình cái quyền đánh giá người khác.
Có lúc, cậu còn đi xa đến mức muốn trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, cậu muốn từ bỏ tâm hồn. Cậu muốn được bình an. Tâm hồn có lúc muốn giết chết cậu chỉ vì cậu không thể kiểm soát được nó. Nhưng có một chuyện thú vị thế này, khi cậu muốn rèn luyện tâm hồn thì đôi khi cậu cũng ăn nói không được cẩn thận, tỏ vẻ ra ta đây hiểu biết này kia và đến khi cậu quyết gạt bỏ tâm hồn thì đâu đó trong sự lén lút, cậu lại thích thú đọc về tình yêu và cuộc sống. Thật lòng với cậu, cho dù tớ rất yêu cậu, rất hiểu cậu, là chính bản thân cậu, là lí trí của cậu, tớ muốn nói rằng cậu bế tắc thật rồi. Không phải cậu bế tắc vì sự mâu thuẫn, cậu bế tắc vì cậu từ chối mâu thuẫn. Con người ta không thể sống một cách phiến diện được đâu.
Cậu, hãy cố gắng sống một cuộc đời hài hòa, hãy lắng nghe lời khuyên từ người mà cậu tin tưởng. Nếu họ có nói điều gì đó làm cho cậu tức giận xám mặt xám mày thì tớ xin cậu, xin cậu đấy! Hãy làm theo lời của họ bởi vì đã rất nhiều lần, họ nói đúng! Hãy để họ thách thức cậu thật nhiều, hãy tin tưởng cảm giác của mình vì họ đã nói trúng tim đen của cậu rồi nên cậu mới cảm thấy giận dữ một cách kì lạ. Chỉ những người dám nói thật với cậu, những người như vậy mới có thể giúp cậu đứng lên mà thôi.
Quyên Quyên
ngoài đoạn tốt bụng, thân thiện, được quý trọng và có người yêu ra, coi bộ mình giống nhân vật trong bài :))
mình không hiểu bài này, nó lan man và lấp lửng quá, vì mình thiếu thông minh hay vì mình đang “không bế tắc”? 🙂
cảm ơn bạn về bài viết rất hay và ý nghĩa, mình cũng tìm thấy hình ảnh bản thân trong bài viết, có lẽ là thật sự bế tắc 🙁
Mình nghĩ có lẽ mình đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi, tuy cũng còn chật vật lắm nhưng hình như không thấy bế tắc nữa.
Hôm nào viết một bài cực ki lộn tùng phèo để không ai đọc được luôn :3
Thực tình là mình không hiểu nội dung bạn viết nhiều lắm. Tuy nhiên, có một cảm nhận nổi bật lên từ bài viết là tác giả là người hết sức trung thực với bản thân mình. Nhưng trong cuộc đối thoại tâm tình giữa nhận thức và cảm nhận của tác giả, nhận thức có phần yếu thế vì vậy tác giả có lẽ là một người có tâm thế không ổn định, ít có quyền lực với bản thân và quá nhạy cảm với môi trường.
Có lẽ trong quá trình tự vấn, tác giả vẫn chưa gạt bỏ được cái cảm nhận ra khỏi sự xem xét nên không có được sự phản chiếu chính xác về mỗi khía cạnh của bản thân mà vẫn là sự tự quy chiếu. Và điều này là nguyên nhân của sự bế tắc. Hãy thử lý tính hơn xem.
càng lúc càng rắc rối (╥﹏╥)
xem ra sự bế tắc này không phải là vấn đề cá nhân, mà là vấn đề của thế hệ sao?!
Thực sự kinh ngạc, tôi ngĩ bạn có khả năng nhìn thấu tâm lý và khả năng tự nhận thức rất đáng nể đấy 🙂 tôi hình dung nếu chúng ta nói chuyện với nhau, có thể giống như 1 cuộc đấu trí vậy 🙂
Bài này nếu ko lầm thì viết về 1 thằng con trai mà sao tác giả lại là nữ nhỉ 😛
Tôi cũng không ngờ thế hệ của chúng ta chịu nhiều mất mát đến như vậy. cái mất mát lớn nhất chính là đánh mất bản thân.
Ôi trời ! Bài viết hay thật, càng ngẫm thì lại càng có nhiều điều bối rối , lại càng đi vào bế tắc vì chẳng biết rõ mình là ai, mình cần gì nữa. Có những người thành công rồi, họ cũng chẳng biết được họ sống vì điều gì nữa…thật khó !
Viết hay thế, bỏ xa trình độ của mình.
Có phải mọi con người đều thế không nhỉ?
hay thật
Tớ giật mình vì tưởng ai đó mà tớ quen viết cho tớ cơ đấy 🙂
Tâm trạng của bạn giống của mình vào lúc này
Thật sự bài viết này nói chính xác những gì đang diễn với tôi. Ở tuổi 33 và sau nhiều năm trời sinh sống ở nước ngoài, tôi rất tự tin cho hiện tại nhưng khi nghĩ về tương lai mình lại thấy rất bất an. Vấn đề là lý trí nhận ra điều đó nhưng không có cách nào thay đổi được suy nghĩ.
Ước gì tôi có thể giúp được cho bạn 🙂
. Cậu muốn xê dịch, muốn làm, muốn đi, muốn thay đổi xoành xoạch, muốn đến mức dường như nó mang khuynh hướng bỏ chạy vì cậu biết rằng một phần bên trong chính cậu đã sụp đổ, vỡ vụn. Cậu thậm chí còn không biết nó đã vỡ vụn từ bao giờ, và đó là cách mà cậu bù đắp.
Đây là đoạn mình rất thích vì nó vẫn còn ẩn giấu điều mình chưa dám nói
Đọc bài viết này thấy cứ như là viết về chính mình vậy, đặc biệt là đoạn này “Bên ngoài, cậu là một người vui vẻ, thân thiện, tốt bụng và đôi khi cậu cũng hài lòng lắm với điều đó, vì cậu được người khác yêu mến mà quý trọng mà. Nhưng thật ra bên trong cậu yếu đuối, sợ hãi, cô đơn. Cậu thừa hiểu điều này, cậu hiểu rất rõ chính vì vậy mà với cậu, tự tin với tự ti rất lẫn lộn. Cậu thậm chí còn không biết vẻ ngoài của mình có coi được hay không, tính cách hướng nội hay hướng ngoại, cậu sống tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Thật ra cậu chẳng biết mình là ai và mình thật sự cần gì vì cậu “diễn” quá nhập vai, ngoài xã hội cậu sống với tính cách khác hẳn khi cậu ở một mình.” 🙁
Chúng ta lạc lối rồi 🙂
mình đọc bài và cảm thấy vừa yêu vừa ghét bạn. Cám ơn bạn Quyên Quyên
Thôi hãy yêu đi, đừng ghét :))))
mình không thể nói yêu mà vẫn cảm thấy ghét
mình không thể nói ghét mà vẫn cảm thấy yêu
Sự mâu thuẫn của tôi đã đánh thức sự mấu thuẫn bên trong bạn rồi sao?
có lẽ vậy
mình vẫn không thoát khỏi bế tắc. mình chẳng biết bắt đầu từ đầu. nếu bạn bế tắc, bạn sẽ làm gì.
Cái chuyện này dài dòng lắm, không chừng lại phải viết ra cả bài nữa ấy. Nếu bạn quan tâm tôi sẽ viết riêng cho bạn.
Cho tôi địa chỉ email của bạn được không?
À mà quên mất, bạn có thể đọc bài ” không có động lực hay chỉ là lười biếng, có một cách khác nữa để giải thích” Đó là cách tôi tìm ra nguyên nhân vì sao mình bế tắc, nhưng cách này tốn thời gian và nói chung cũng khó.
bạn cứ đọc thử, nếu không phù hợp mình viết cho bạn cách khác
Thật kì lạ
Đọc từng dòng trong bài mà mình cứ ngỡ như đang nói về mình
Thật sự rất “bế tắc”
Mình chính là “cậu ấy” 🙂
Hi, chúc bạn nhanh chóng đi qua thời gian này 🙂
Mình có cảm giác rằng bạn là ai đó rất thân cận với mình. Ai đó rất hiểu rõ mình. Bạn đang nói về con người bạn hay con người mình hay cả hai chúng ta đều đang có điểm chung chết người “sự bế tắc?”
Có lẽ chúng ta giống nhau ^^