Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.…
Nếu tất cả kinh sách bị đốt hết và các triết gia đều biến mất, không có bất kỳ một tôn giáo, không có Thượng Đế nào hiện hữu, bạn sẽ phải trả lời câu hỏi ý nghĩa cuộc đời mình bằng cách nào mà không phải là ngoái nhìn vào chính bản thân?…
Con người bác bỏ con điên, nhưng con điên lại chỉ luôn xem con người là một phần trong tất cả thú vui. Con người luôn quên rằng những người đã cõng họ lên đỉnh cao lại luôn là những người điên.…
Và phải chăng càng có ý muốn vượt qua thì tôi sẽ càng quay trở lại? Tôi càng muốn hạnh phúc thì tôi chỉ càng đau khổ? Càng hy vọng thì lại càng thất vọng?…
Tại sao con người lại phải sống khổ sở như vậy? Sáng nào cũng mở cửa sổ ra để thấy mặt trời rồi vội đóng cửa khi còn chưa kịp gặp mặt trăng. Vội vã, quan trọng hóa mọi sự chẳng được tích sự gì.…
Khi tôi học đại học năm thứ nhất, một sinh viên cùng lớp nói với tôi rằng những người điên là những người hạnh phúc nhất, người khác có thể xa lánh họ nhưng họ hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Tôi không đồng ý chút nào. Những người trốn tránh sự thật sớm muộn rồi cũng sẽ hóa điên, mà trốn tránh sự thật thì không thể nào hạnh phúc được. Nó là thứ hạnh phúc rẻ tiền bệnh hoạn. Cũng như trốn tránh chính mình thì không thể nào hạnh phúc vậy.…
Bây giờ họ ở đâu, trong mớ hỗn loạn này? Có ai như tôi, làm những việc ngược đời rồi giờ đây đang đứng giữa bờ vực của sự sống chết mà vẫn mãi hoài ngờ vực niềm tin của bản thân? Tôi đang chối bỏ những gì tôi đã từng tin và yêu quý, tôn thờ? Là tôi đã sai khi chọn con đường này sao? Nếu như vào giờ kinh thứ ba ấy, tôi đi con đường mà bao kẻ đã đi, dẫm đạp lên những đổ nát mà người đời xưng tụng, thì tôi có đối diện…
FOLLOW US