Về chuyện đọc sách, Khổng Khâu (thiên hạ hay gọi anh ấy là Khổng Tử) có nói một câu rất hay, chẳng nhớ là câu gì, chỉ nhớ là rất hay. M.Gorki cũng nói một câu về sách, rất kinh điển, mình không thèm nhớ. Vì đây chỉ là cái note của mình.
Hôm qua, mình có post cái status về chuyện sách thị trường, có một số bạn trẻ vào comment về ý kiến của mình.
Trước hết, mình rất trân trọng những người đọc sách. Đó là một thói quen rất quý, ở lứa tuổi nào cũng đáng trân trọng. Những người mê sách mà mình biết thường là những người hiểu biết, văn minh, lễ độ, ăn nói từ tốn nhưng thuyết phục.
Câu chuyện về sách của mình bắt đầu từ sân nhà thờ, sau buổi lễ Chúa Nhật. Bạn gái mình kể cho mình nghe về một số tựa sách thị trường đang rất “hot” như: “Thương nhau để đó”, “Tay tìm tay níu tay”, “Nếu như không thể nói nếu như”, “Nhắm mắt thấy Paris”, “Em là để yêu”… Những cuốn sách viết về tình yêu của những người đô thị.
Mình cũng đã vài lần cầm những cuốn sách dạng “tâm hồn đô thị” (mình cũng tiểu tư sản đô thị) đó lên để đọc. Tẻ nhạt và chán ngắt. Nhiều lần đọc thử rồi rút ra kết luận, trong đó chẳng có gì hơn là cảm xúc, kết cấu làm nên nó là sự pha trộn của cảm xúc và kỹ thuật khoa trương ngôn từ. Những cuốn sách có thông điệp, nhưng trải nghiệm thực tế và thông tin là thứ hoàn toàn thiếu.
Sách có tính giải trí và giáo dục, thiếu thực tế và thông tin, sách chỉ còn mang tính giải trí.
Mình là người đọc sách cực kỳ bảo thủ và thích chửi bậy mỗi khi gặp phải sách dở, sách “phế phẩm văn hóa”. Đại loại như chuyện một cô nàng nào đó đi giày cao gót, ngã bong gân, anh chàng cảm thương nọ cõng cô nàng ấy đi trên phố rợp vàng mùa thu giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Các bạn trẻ xem đó là lãng mạn.
Mình cũng sẽ thấy lãng mạn, kèm theo một câu: “Đ. mẹ, kiếm ngay cái xe ôm hoặc taxi đưa nó đi phòng khám để băng chân lại đi, cõng vừa mệt vừa mất thời gian, biến chứng tàn tật thành què thì chết con mẹ chúng mày bây giờ”.
Làm gì có chuyện cô tiểu thư Mercedes yêu anh xe đạp như trong sách, khi bản thân thực tế cô ấy coi những giá trị con người chỉ đáng giá khi tính ở tầm Mercedes trở lên? Cuộc sống, tình yêu trong sách 3 xu thiếu thực tế là vì vậy. William Faulkner thậm chí còn bảo: “Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác”.
Những cuốn sách ấy dạy những bạn trẻ mơ mộng những tình yêu như phim Hàn Quốc.
Những cuốn sách ấy có vẻ là bước tiến của những cuốn tiểu thuyết 3 xu từ thế kỷ trước để lại mà dân đô thị rất thích đọc. Đó là nhu cầu. Nhu cầu xã hội rất phong phú, nên việc độc giả lựa chọn cho mình những thể loại sách hợp với mình là việc không ai được phép phản đối. Có điều, độc giả có quyền như nhau trong đánh giá sách.
Mình cũng là độc giả, mình có quyền, dù có thể, khi ngồi vào bàn để viết, mình chắc khó viết ra những cuốn sách bán chạy kia, nhưng mình vẫn có quyền. Mình vẫn có quyền đòi hỏi nghệ thuật vị nhân sinh; những tâm hồn, những tình yêu hư cấu nhiều thực tế.
Nhưng mình chê sách ấy chứ không chê người đọc sách ấy. Họ có sự chọn lựa của họ, và chưa chắc sự chọn lựa về sách của mình đã đúng hơn họ. Mình cũng có kinh nghiệm về mua sách, đọc sách, nhưng chỉ dám nói cho những người thân thiết nhất của mình thôi.
Nhưng có một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với tất cả. Một cuốn sách chỉ được gọi là hay là việc 10-20 năm sau khi đọc nó, bạn vẫn còn thấy nhớ và cảm thấy những gì nó viết ra là đúng. Còn việc đọc sách, mình luôn chọn lựa đọc ở tiêu chí: Sẽ không có một cuốn sách nào có chỗ đứng trong lịch sử nếu nó không được viết nên bằng việc dựa trên một cái nền lịch sử.
Sách cũng như những người bạn thân vậy, nên ít và được lựa chọn thật kỹ.
*Featured image: Looking For Alaska (Đi Tìm Alaska) – John Green
xin loi toi da cmt nham a
mot bai viet the nay ma dua len cho moi nguoi doc duoc a? toi doan chac ban nay k co ti kien thuc nao ve am nhac hay lam so. toi k benh vuc ai nhung thu ban viet k ngui duoc, sai co ban ve nhan dinh. ban doan ma ma nhu dinh dong cot. chan
Haha mới đọc được một nửa đã nhận ra giọng văn này rất quen, hóa ra là chú Sinh Lão Tà ;))
À, mấy cuốn mà đoạn đầu người yêu chú kể ý, cháu cũng thích thích dù chưa có được đọc, kiểu như thích theo trào lưu đi. Còn nữa, mấy cái văn cảnh mà chú đưa ra về lãng mạn ấy, cháu thấy là nó ảo tưởng hóa và lãng xẹt thì chuẩn hơn, nên cũng khá lâu rồi cháu chẳng xem thêm được một bộ phim Hàn Quốc nào hay 1 cuốn ngôn tình nào cả. Hại não gớm !
có vẻ tốt, có vẻ đúng, kỳ thực là không đúng và cũng không tốt!
bạn phải chơi với ai đấy 1 thời gian, hay ít ra phải quan sát nó 1 thời gian thì mới biết nó tốt hay không!
sách lại khó hơn vậy, bạn phải xem nó, rồi xem lại mình hiểu nó bao nhiêu rồi mới biết nó hợp với mình hay không.
hãy thưởng thức những cuốn sách của bạn và giữ lại trong mình những gì bạn cho là tốt nhất đối với bạn, có những cuốn sách nằm trên cái nền lịch sử nhưng cũng sẽ có những cuốn sách làm nên cái gọi là lịch sử.
thú thật mình cũng không thích tiểu thuyết ba xu 😀
“Một cuốn sách chỉ được gọi là hay là việc 10-20 năm sau khi đọc nó, bạn vẫn còn thấy nhớ và cảm thấy những gì nó viết ra là đúng.”
~~> Những mười hay 20 năm nữa mới kiểm chứng đc nó hay hoặc dở, bạn thân thì phải qua thử thách mới kiểm chứng đc sự chân thành. Vậy hiểu, bạn thì ta cứ chơi thoải mái, ai cũng có thể thành bạn, hợp gu thì cứ chia sẻ nói chuyện, sách thì cứ tự do chọn đọc, thông điệp phù hợp với bản thân thì ngại gì ko thử. Và, bạn thân thì chỉ nên có 1, sách hay chỉ 1 cuốn cũng đủ đi cùng đến cuối đời, 10 – 20 năm là cái nghĩa lý gì?!
“Còn việc đọc sách, mình luôn chọn lựa đọc ở tiêu chí: Sẽ không có một cuốn sách nào có chỗ đứng trong lịch sử nếu nó không được viết nên bằng việc dựa trên một cái nền lịch sử.”
~~~> mình ngu muội, chả bik cái nền lịch sử này là cái gì? ==”
“Sách cũng như những người bạn thân vậy, nên ít và được lựa chọn thật kỹ.”
~~> Toàn bài viết, nói thật chỉ có mỗi câu này là mình thấy liên quan đến cái tựa đề.
Bạn nói và hỏi lại hay ấy. Like!
Thật sự người nóng ran cả lên khi nghe câu: “Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác”- William Faulkner
sẵn sàng bấm mười nút like cho khúc
“Mình cũng sẽ thấy lãng mạn, kèm theo một câu: “Đ. mẹ, kiếm ngay cái xe ôm hoặc taxi đưa nó đi phòng khám để băng chân lại đi, cõng vừa mệt vừa mất thời gian, biến chứng tàn tật thành què thì chết con mẹ chúng mày bây giờ”.”