Photo: Katjathekid
“Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Nên chọn một dòng hay để nước trôi”
Tôi xin trích ra 2 câu thơ để nói lên những khó khăn trong sự lựa chọn cách học, cách sống của những người “đang lớn” như tôi.
Tôi là một sinh viên trường y, khả năng viết văn trung bình thôi. Trước đây hồi còn học cấp 3, môn văn của tôi cũng được tổng kết 6,5, thực ra là được cô giáo nâng điểm cho để lấy danh hiệu học sinh giỏi. Chả là tất cả các môn tự nhiên của tôi cũng đứng top trong trường, nên các thầy cô cho điểm cũng “thoáng” hơn, để “phấn đấu” danh hiệu. Đấy, thời cấp 3 của tôi, với những danh hiệu, học bổng và những lỗ hổng về kiến thức xã hội, tôi bước qua thật nhẹ nhàng và ưỡn ngực tự hào làm sao. Khi thi tốt nghiệp cấp ba, tôi chỉ được bằng trung bình vì điểm môn văn và địa lý quá thấp, mặc dù toán, hóa, sinh luôn tối đa. Lúc đó đã có một số người nhìn tôi với cái gì đó hoài nghi. Mặc kệ, chỉ cần giỏi toán, hóa, sinh là vào được trường y, theo mong mỏi của gia đình rồi. Tôi nghĩ chả có gì sai hay phải thay đổi cả.
Thật vậy, tôi thi vào trường y mơ ước và vẫn nghĩ việc học cũng nhẹ nhàng như hồi cấp 3 mà thôi. Nhưng tôi đã lầm, học đại học thực sự vất vả, ít nhất là với những đứa như tôi. Đến mùa thi tôi “cày” đề cương như con trâu cày ruộng, bời vì những tháng trước đó tôi còn “bận” hát hò vui chơi với lũ bạn ở ký túc xá. Vậy mà không lần nào tôi học hết được đề cương, chẳng có gì khó hiểu khi sự lo lắng luôn cùng tôi vào phòng thi. Ở trường y, có cái đặc biệt là hầu hết các môn phải thi 2 lần, một lần thi thực tập thường là vấn đáp với giảng viên – để làm quen với cách giao tiếp như khi nói chuyện với bệnh nhân, và một lần thi lý thuyết nữa.
Năm đầu tiên, quả thật tôi rất sợ thi. Phải đối mặt với các thầy cô có khi tôi không dám nhìn, bởi vì lo sợ mình học chưa đủ để trả lời câu hỏi của họ. Thi lý thuyết thì không thuộc đề cương. Nhưng may mắn thay, tôi đã “cày” đủ và đủ may mắn để có học lực khá, có học bổng. Nhưng sau kỳ thi, đầu tôi trở về trống rỗng. Trong khi đó, bạn tôi, cậu ta phải thi lại một vài môn nhưng kiến thức cậu ta nhớ được thì hơn hẳn tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về số tiền cầm trên tay và về khả năng thực sự của mình. Liệu sau này mình có đủ tự tin và khả năng khi đói mặt với bệnh nhân, mình có thể không vì ngu dốt mà làm hại họ, vì thực sự tôi biết một sai sót nhỏ trong y khoa có thể gây ra những hậu quả gì. Tôi lại lo lắng và muốn tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
Sang năm thứ hai đại học, tôi nghĩ phải thay đổi. Tôi không dùng thời gian và tiền bạc cho những lần vui chơi vô bờ bến, tôi quyết định đi làm thêm, học guitar, karate và đi tình nguyện nếu có cơ hội. E rằng nó sẽ chiếm nhiều thời gian của tôi hơn, nhưng lạ thay tôi học không mệt mỏi như trước, tôi học trước kì thi sớm hơn và thoải mái hơn. Dường như những việc chẳng liên quan kia lại cho tôi niềm vui khi học bài. Tôi có thể cười khi trả lời câu hỏi của thầy cô và tự tin hơn với bài thi lý thuyết. Tôi thật vui quá.
Nhưng chưa hết, trong một lần lang thang trên facebook, tôi đọc, tôi thấy ở những nơi này, những trường kia có những người bạn giỏi hơn mình rất nhiều. Tôi càng đọc thì càng thấy mình nhỏ bé, càng thấy biển kiến thức rộng lớn và những người kia trên mình cả một tầng cao. Tôi bắt đầu nghĩ mình đã sai khi cho rằng mình đang làm đúng đam mê của mình, rằng “cày quốc” cả ngày cũng chẳng bằng học ít mà hiệu quả, với lại học vì đam mê chứ chẳng phải vì điểm mà. Học càng thoải mái tôi càng lệch hướng và dành quá nhiều thời gian cho những thứ khác thì phải.
Tôi lại muốn thay đổi. Chẳng phải tôi đã chứng minh học ít mà hiệu quả thì tốt hơn học nhiều mà học vẹt hay sao. Và nhiều người khác lại cho tôi thấy rằng học ít mà hiệu quả không bằng học nhiều mà hiệu quả đấy thôi. Bài học của tôi là phải tự cân bằng mình giữa đống bài vở, thú vui, công việc, biết tìm niềm vui khi làm mọi chuyện và biết ưu tiên cái gì hơn giữa bao nhiêu thứ bề bộn của cuộc sống sinh viên. Người ta nói còn trẻ thì nên thử và sai làm lại, không sợ thất bại. Nhưng ai lại muốn thất bại chứ. Nếu đã thấy lao vào chơi bời thả ga với bạn bè trong ký túc xá là sai lầm, ai dại gì như thế phải không? Nếu thấy học nhiều mà mệt mỏi không bằng học ít mà tập trung thì chọn học ít nhỉ. Và biết học ít mà tập trung không bằng học nhiều mà tập trung thì còn sự lựa chọn nào khác đâu.
Hãy chọn “dòng nước” đúng đắn nhất cho mình, giải quyết thật tốt mớ bòng bong trong đời sống sinh viên dữ dội của mình thôi. À đấy, cám ơn mọi người đã đọc, tôi có một mớ quần áo cần giải quyết nữa. Hi.
Duy Tùng
chỉ thích đoạn ở giữa…cảm động và chân thành nhất..dù sao cũng là bài viết đầu tiên..cỗ vũ mi viết thêm nhiều nữa nhé..vì sở thích của t là đọc những cái này 🙂
đủ mộc mạc và dễ nhớ bạn à, mình cũng đang là sinh viên và thật may mắn vì tìm được một suy nghĩ đồng cảm, nói hộ mình những điều mình đang hoang mang mãi. Chúc bạn học tốt và có một cuộc sống thật ý nghĩa từng phút giây 🙂
cám ơn b nhé
cmt vì hình như a này follow disqus của mình :D, bài này kiểu như a tự kể về quá trình của mình hơn. Nếu như a biết rút ra được sau hành động của mình kiểu như trong năm nhất thì ntn,rồi sau khi a thay đổi thì ntn, từ đó đưa ra bài học cho mình thì bài viết sẽ hay hơn đấy ạ, klq nhưng a này học Y HN à :D, Tự nhiên mà cũng chịu khó chém văn là “có cố gắng r” tiếp tục viết đi a, sẽ lên tay dần thôi, 5ting ^_^!
hi
KLq cơ mà cuối bài a đề cập tới mớ quần áo thấy hài qá, đọc lại bài hai lần vẫn thấy buồn cười 😛
hi tại vì chưa giặt nên phải tắt máy tính để giặt luôn b ak, không thì …
ko thích lối viết theo kiểu kể chuyện của bạn
hi, mình học văn dốt lắm,chỉ chia sẻ một chút thôi,cám ơn các ad đã chỉnh sửa nữa,nếu có lần sau sẽ cố gắng hơn.hi
mình ko có phải ad, mình chỉ là 1 độc giả của THĐP thôi. Vì mình đọc rất nhiều bài viết trên này, của những tác giả mà mình thấy cách viết rất hay, cá tính và nhận được nhiều “thích” từ mọi người nên mình nhận xét cách viết của bạn như vậy. Cũng có thể do cách viết của bạn ko thuộc gu của mình!
bạn nên cố gắng sửa để tốt hơn nhưng hãy thật sự nhận thức được điểm yếu của mình mà sửa trong sự chủ động chứ đừng vì ng khác chê bai này nọ mà loạn hết cả lên, quên đi cái tôi của mình nhé. Riêng mình, thì mình like bạn vì cta có nhiều điểm giống nhau 🙂