27 C
Nha Trang
Thứ hai, 25 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tình yêu và tôn giáo – Tám mùa Phục Sinh

 *Photo: Any Direct Flight

 

“Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi…” (Tháng Tư về – NS Dương Thụ)

Tháng tư qua lời bài hát thật là nhẹ nhàng, êm đềm, có cảm giác thời gian như chẳng buồn trôi. Những ngày này Sài Gòn nắng như đổ lửa, tiết trời thật oi bức. Nó làm cho con người ta “lười” hẳn ra, thật ái ngại khi có việc phải đi ra ngoài đường. Vậy mà chính cái nắng tháng tư và cái sự “lười” mà tôi đã gặp em hơn 8 năm và đã về chung một mái nhà được 4 năm rồi.

Tôi và em làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Do quy mô công ty tương đối lớn nên chúng tôi cũng không biết rõ nhau. Vào dịp công ty đi du lịch chung với nhau năm 2006, khi nhìn thấy em lòng tôi bỗng xao xuyến, em khá giống với mối tình đầu của tôi, ký ức ngày nào chợt ùa về, sâu lắng tận đáy lòng. Khuôn mặt em có cái nốt ruồi duyên, cái cằm nhọn và nhất là đôi mắt to tròn, nhiều mí. Tôi tự hỏi có phải là định mệnh?

Tôi tiến lại gần và chào hỏi xã giao. Đêm đó, cùng với những trò chơi vận động, những màn nhảy múa hát hò, chúng tôi còn có trò đi xe đạp đôi tham quan thành phố biển Nha Trang. Và như một sự sắp đặt trước, tôi và em trở thành một đội. Nhưng với một đứa lười “chẳng buồn yêu” ai nữa sau cuộc tình đầu tan vỡ và một đứa chỉ xem người đạp xe cùng mình là một đồng nghiệp không hơn không kém. Mọi chuyện chỉ có vậy và dừng lại ở đây.

Một tháng sau, tôi gặp lại em ở buổi tất niên công ty. Tôi bắt chuyện:

– Bao giờ em về quê ăn Tết?

– Dạ, 28 anh ạ (Em cất giọng của một cô gái Bắc)

– Thế em mua vé tàu chưa?

– Em về bằng xe anh à (em nhoẻn miệng cười)

– Quê em ở đâu mà đi về bằng xe?

– Dạ, Cần Thơ anh

Thì ra cô gái Bắc này quê ở Cần Thơ miền Tây sông nước. Tôi lúng túng tìm cái gì đó để chữa thẹn cho cái sự đoán sai của mình, tôi bắt đầu hỏi lung tung về quê em và rồi tôi hẹn sẽ ghé thăm một dịp gần nhất cũng như không quên xin số điện thoại nhà em ở quê để tiện liên lạc.

Sau Tết, công ty ngưng hoạt động hơn 2 tuần để bảo trì nhà máy, chúng tôi được nghỉ phép. Cái máu thích “rồi đây mai đó” trong con người của tôi lại nổi lên, thế là xách ba lô lên và đi: “Miền Tây du ký”.

Sau một tuần, từ Long An, qua Tiền Giang, Vĩnh Long và rồi đến Cần Thơ, tôi chợt nhớ đến cái hẹn với em, nhưng chính xác em ở đâu trên đất Tây Đô này? Và bao nhiêu kỹ năng đi du lịch bụi được mang ra:

– Alo chị cho em hỏi số điện thoại 0710XYZ này ở đâu vậy chị?

– Ở Ấp A, thị trấn B, huyện Vĩnh Thạnh anh à.

– Dạ, cảm ơn chị.

– Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ 1080. Nếu anh cần thêm thông tin gì thì vui lòng gọi lại giúp em.

Sáng 9h, tại bến xe Cần Thơ:

– Chú ơi cho con hỏi, địa chỉ này đi xe nào ạ?

– Con đi xe tuyến Cần Thơ – Rạch Giá, nói bác tài cho xuống chổ Kênh ABC nhé.

– Dạ (một tiếng thật mạnh)

Trưa, 11h xe dừng, vừa bước xuống xe, bác honda ôm trờ tới buông lời chào hỏi:

– Chú đi đâu tôi chở cho?

– Con mà biết con đi đâu con chết liền (cười)

– Giỡn hoài (vẻ mặt bác honda ôm có một sự nghi ngờ không hề nhẹ)

– Bác đợi con một tí để con hỏi thăm cái đã.

Tôi bấm điện thoại vào số máy bàn em đã cho, hồi hộp vì lần đầu tiên gọi vào số máy ấy, đang suy nghĩ và chỉ cầu mong em sẽ nhấc máy. Nhưng:

– A lô ooo, ai đấy?

– Dạ, con …. Con, con … là bạn làm cùng công ty của T. T có nhà không vậy Bác?

– T đi ra nhà chị nó rồi, thế anh tìm nó có việc gì không?

– Dạ, con có dịp đi ngang qua nhà, muốn ghé vào thăm gia đình T. Bác có thể chỉ đường cho con không ạ?

– Ừ, thế anh đang ở đâu? …. Ờ, anh đi như thế này …. này … này …. nhé.

– Dạ, con cảm ơn bác.

Trước mắt tôi là khung cảnh cánh đồng trống mênh mông sau mùa gặt, con kênh dài xa tít, những sân nhà đầy lúa đang phơi. Tiếp tôi là một ông bác tuy có tuổi nhưng trông rất khỏe mạnh, có lẽ do quanh năm vất vả với ruộng đồng, đó là ba của em. Bác mời tôi vào nhà, rửa mặt uống nước và nghỉ ngơi. Qua trò chuyện, tôi đã dần trả lời được các điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.

Vùng Cái Sắn Cần Thơ này phần lớn dân cư ở đây là dân di cư từ Bắc vào mà người ta thường gọi là Bắc 54 và cũng đa số ấy đều theo đạo Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao cô gái tên T sinh và lớn lên ở miền sông nước này lại còn giữ được nguyên chất giọng Bắc cha sanh mẹ đẻ. Và rồi tại sao em e ngại khi tiếp xúc với tôi? Bốn chữ “khác biệt tôn giáo” đã trả lời cho câu hỏi ấy.

Tháng tư mùa chay, mùa thương khó, mùa vọng Phục Sinh,… các khái niệm ấy quá xa lạ với một chàng trai có gốc đạo Phật như tôi. Rồi tôi được Bác giảng giải về Tân Ước, về Chúa Jesus, về Công giáo, về đức tin… và rồi về muốn lập gia đình với người công giáo thì phải theo đạo công giáo. Nhưng thực sự trong đầu tôi lúc đó chỉ là nghe để mở rộng sự hiểu biết thôi vì tôi thừa biết gia đình tôi chẳng bao giờ cho phép một người con trai trưởng, một người cháu đích tôn của dòng họ lấy một người vợ Bắc mà phải theo đạo của vợ nữa.

Chợt em xuất hiện, nhìn thấy tôi em thật sự bất ngờ và có vẻ hơi sợ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, em khẽ gật đầu chào tôi, hỏi thăm làm sao mà tìm được nhà em. Và những ngày tiếp theo cũng chỉ dừng lại ở những câu nói xã giao, một vài trao đổi về công việc công ty. Nhà em có rất đông anh chị em, nên lúc nào không khí cũng vui vẻ.

Rồi những buổi rượu vào lời ra, những câu chuyện không đầu đuôi, những câu chuyện vui chỉ kể trên bàn tiệc, đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập cộng đồng “người nhà quê” này, nhưng cũng là lúc tôi phải nói lời chào tạm biệt vùng quê hiếu khách này.

Mục đích của chuyến đi là khám phá những vùng đất chưa từng qua, những con người chưa từng gặp đã đạt được xong. Tôi rời Cần Thơ về lại Sài Gòn, chuẩn bị vùi đầu vào núi công việc và cũng không còn nhớ ngày Chúa từ cõi chết sống lại, ngày Lễ Phục Sinh đang đến. Một thời gian sau Lễ Phục Sinh, tôi bắt đầu mời em những buổi coffee, những buổi trò chuyện giết thời gian. Bao nhiêu chuyện được lôi ra nói, trừ chuyện “tôn giáo”. Qua ánh mắt em, tôi thấy dường như em ngại và sợ khi phải nhắc đến điều đó.

Tính cách em dần thuyết phục tôi tin rằng em là một cô gái mạnh mẽ, hòa đồng và dễ mến. Hình dáng em bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi và tần suất ngày càng lớn dần lên. Có lẽ ở cái tuổi 25, tôi nên yêu lần nữa chăng? Em, cô gái 22 tuổi, ít mộng mơ, nhiều suy nghĩ, luôn lo lắng cho gia đình và mọi người xung quanh. Em có một giọng nói cực khỏe, đủ phá tan không gian yên tĩnh ở bất cứ nơi nào em xuất hiện. Khi nói chuyện, em luôn cười rất tươi để chiếm lấy cảm tình của người khác.

Từ hai con người xa lạ, đến với nhau chỉ có duy nhất một mục đích là mở rộng mối quan hệ bạn bè, sau 4 năm chúng tôi đã trở nên thân thiết. Tôi đã đưa em về ra mắt gia đình mình và dĩ nhiên kết cục ai cũng biết trước: Nội tôi phản đối, ba mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu với lý do đơn giản em là người Bắc.

Trong 4 năm ấy với tầm ảnh hưởng, sự khéo léo và bản lĩnh của tôi, sự dịu dàng quan tâm, cố gắng của em, chúng tôi đã xóa bỏ đi được định kiến về người Bắc trong gia đình tôi. Bây giờ còn lại vấn đề nan giải và đau đầu nhất đó là “sự khác biệt tôn giáo”.

Gia đình em chưa một lần yêu cầu tôi phải theo đạo nhưng với sự hiểu biết của mình tôi biết rằng mình nên tìm hiểu về đạo. Vì qua những người bạn, tôi hiểu rằng sự bất đồng về tôn giáo rất dễ dẫn đến một sự đổ vỡ trong hôn nhân. Mà nếu có nguy cơ thì phải tìm các triệt tiêu nó.

Trái tim và lý trí tôi bị thuyết phục bởi chúa Jesus cũng như cách em đã thuyết phục tôi. Tôi thấy Ngài là một Đấng quyền năng nhưng giản dị, giàu tình yêu thương và đặc biệt là một bậc Thầy về Leadership J Ở công ty tôi có anh CEO cũng là người Công giáo, anh đã dùng lý trí để giải thích cho tôi hiểu thêm về đạo công giáo mà Chúa Jesus là người đứng đầu. Việc tôi theo đạo hoàn toàn được quyết định bởi lý trí, không hề có sự mù quáng, cả tin nào ở đây.

Mùa Phục Sinh thứ tư kể từ khi hai đứa biết nhau vừa trôi qua, chúng tôi nắm tay nhau bước vào giáo đường để làm lễ cưới trước sự chứng kiến của bạn bè, họ hàng hai bên và Thiên Chúa – đấng tối cao đầy quyền năng. Khi đó tôi 29 còn em 26.

Sau mùa Phục Sinh thứ sáu thì em sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Chúng tôi chuyển sang vai trò làm ba, làm mẹ. Nhưng em vẫn thế, vẫn dịu dàng lo lắng cho gia đình, vẫn là một hậu phương vững chắc cho tôi. Vẫn là một cô con dâu đáng quý, một người chị dâu đáng yêu đối với gia đình và em út trong nhà. Em khi này đã bước sang tuổi 28.

Chúng tôi vừa trải qua mùa Phục Sinh thứ tám. Bé nhà tôi đã được hai tuổi, đã biết gọi ba, gọi mẹ. Bé đi lễ đã biết làm dấu thánh giá. Đối với tôi, Thiên Chúa đã ưu ái cho tôi quá nhiều, tôi thầm cảm ơn Ngài về điều đó và cảm ơn em, người đã dẫn dắt tôi tìm thấy Ngài. Và em đã bắt đầu bước sang tuổi 30.

Tôi luôn hy vọng chúng tôi sẽ luôn ở cạnh bên nhau trong nhiều mùa Phục Sinh nữa để minh chứng rằng “tình yêu sẽ phá bỏ hết tất cả các rào cản kể cả rào cản về tôn giáo”. Một lần nữa, tôi muốn nói với em rằng em là niềm tự hào và là kho báu mà Thiên Chúa đã trao ban cho tôi, “người lạ” của tôi.

 

Phương Vũ

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

57 BÌNH LUẬN

  1. Tôi không biết tôn giáo nào tốt. Nhưng tôi chỉ tôn trọng 1 tôn giáo của hòa bình. Một tôn giáo không phân biệt màu da, một tôn giáo không tranh cãi 1+1=3 hay 1 +1 = ? để chém giết nhau nhằm khẳng định 1 điều gì đó. Một tôn giáo đáng tôn trọng theo tôi là 1 tôn giáo chưa từng gây ra chiến tranh, chỉ cần điều đó tôi sẽ rất tôn trọng tôn giáo đó.

  2. Đừng nói m là ng gốc đạo phật khi đến năm sinh của ngài là ngày là bao nhiêu? Cũng đừng nói gia đình là gia trưởng cũng tùy thôi. có thể nói đạo phật là 1 tôn giáo khi ko bắt buộc học về g giáo lý và giáo điều bởi đến với đạo phật là sự hiểu biết ko phải đến sự bắt buộc.

  3. Chúc mừng 2 bạn đã tìm được “nửa” hoàn hảo nhất của mình! Thường, khi những định kiến được loại bỏ, chỉ còn lại tình yêu và tình người, người ta càng dễ dàng chấp nhận nhau hơn.

    • Thế bạn đọc hết truyện về 10 tai ương đấy chưa? Bạn biết người Do Thái đã bị lưu đày và sống nô lệ bao nhiêu lâu không? Vua Ai Cập, hết 9 tai ương vẫn quyết không chịu trả tự do cho người Do Thái. Hãy đọc lại, đọc lại từ truyện ông Giuse cứu Ai Cập khỏi tai ương đói kém cho đến thời giải phóng của Mô-sê.
      Còn một điều khác, sách Kinh Thánh, theo mình được biết là viết sau thời kì lưu đày ở Babylone, là sau cả một đế chế. Sau một thời gian dài như thế, không ai đảm bảo tính chính xác cho các sự kiện. Có thể giải thích sự kiện này như hình ảnh báo trước cho thời kì của Chúa Giê-su, khi Chúa Giê-su được đem trốn sang Ai Cập, vua Herode cũng giết các trẻ nhỏ Do Thái.
      Đáng lí ra, bạn nên tìm các cha, các thầy để xin sự giải thích. Mình rất tiếc cho bạn.

      • Mình đọc rất kĩ rồi bạn nhé, và mình cũng đã đem câu hỏi này hỏi linh mục và thầy tế, trong 10 tai ương đó có đến mấy tai ương là Chúa can thiệp vào quyết định của vua ai cập, ” làm cho ” lòng vua chai đá mà nuốt lời chứ mới đầu vua đã định cho đi rồi cơ, nhưng Chúa muốn vua nuốt lời để thể hiện sức mạnh uy quyền ( làm khổ ng dân ai cập, người nào chẳng là người, và thiếu gì cách để thể hiện quyền năng, tại sao lại chọn 1 cách đáng sợ và kinh khủng như thế ??? ). Còn nữa, tội vua thì mình vua chịu, cớ sao bầy súc vật cũng phải chết, và con cái của dân thường cũng phải chết ? Hay vì Chúa muốn ăn miếng trả miếng, trả thù lại cái khoảng thời gian dân bị lưu đày nên mới ra tay dã man như thế??? Và nếu bạn đọc hết cựu ước, rất nhiều lần Chúa nổi điên lên giết dân Chúa chỉ vì vài lí do rất buồn cười như chẳng may có 1 anh này khiêng hòm đựng bia giao ước bị trượt chân vấp ngã thế là bị Chúa giết chết luôn. Bạn biết câu trả lời mình nhận được là gì không ? ” Đầu óc con người ko hiểu đc màu nhiệm và hành động của thiên chúa ” và ” bị quỷ satan cám dỗ “. Từ đó mình nhận ra rằng cái tôn giáo mà gia đình đang theo là rất không tốt, khi đọc cả lịch sử của giáo hội nữa, trong kinh thánh thì đầy những giết chóc cướp bóc hãm hiếp. Chia sẻ nhẹ nhàng nó là như thế.

        • thế bạn có đọc phần tân ước không? trong đó bạn có tìm thấy Chúa Giê su giết ai không? trên thập giá Ngài đã xin Chúa Cha tha tội cho những người đóng đinh Ngài, những kẻ phỉ báng Ngài dù Ngài ko làm gì sai. Chúa Giê su đã nói ta đến để kiện toàn luật cũ.
          mình sẽ trích một đoạn trong tin mừng theo thánh matthew ở chương 5 cho bạn tham khảo:

          Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

          17 “Anh em đừng tưởng Thầy
          đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
          nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất
          qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi
          mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những
          điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất
          trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn
          trong Nước Trời.

          Đức công chính của người môn đệ

          20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em
          biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì
          sẽ chẳng được vào Nước Trời.

          Đừng giận ghét (Lc 12:57-59)

          21 “Anh em đã nghe Luật dạy
          người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra
          toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì
          đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước
          Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả
          ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà
          sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để
          của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng
          lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn
          đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà,
          quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy
          bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối
          cùng.

          • Ô ô mình đang nói Cựu ước mà bạn lôi tân ước vào làm gì? Bạn phải nên biết rằng những gì bạn được nghe , được trích và được học trong giáo lý hoặc trong thánh lễ ( hoặc là cả trong các website công giáo ) đều là do các linh mục soạn và chọn lọc những đoạn ” tốt lành ” để đọc thôi, còn rất nhiều những chuyện cướp bóc, giết người cướp đất, cha mẹ bán con làm nô lệ… rất nhiều điều kinh tởm và ghê sợ thì các cha các thầy chẳng bao giờ trích ra cả đâu. Không tin cứ đọc xem mình nói đúng không ? Mình cũng nói luôn là từ cựu ước thì mới có tân ước và mình cũng đọc hết cả 2 cuốn đó rồi nhé. Còn nếu bạn thích tân ước nhé, mình nhớ có 1 khúc jesus đã nổi giận nguyền rủa 1 cây vả đến chết khô vì sao? Vì cây vả không ra trái cho jesus ăn trong khi ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MÙA VẢ. Jesus đầy quyền năng không phân biệt được mùa nào là mùa vả, vô cớ nguyền rủa vĩnh viễn 1 cây trái ăn được. Sao thay vì thế không hóa phép cho cây ra trái ngay đi, sao ko biến đá thành bánh mì mà ăn đi?

          • mình thích bạn rồi đấy, cái tư tưởng dám thay đổi. đúng rồi, kẻ đi tìm chân lý thì không thể trốn tránh chân lý. bạn có thắc mắc rồi sẽ có gải đáp. vì ai tim thì sẽ thấy, mình không am hiểu về kinh thánh. nhưng mình biết Thiên Chúa của mình người tồn tại và sống động trong cuộc sống hiện tại của riêng mình. tôn giáo thì dành cho những kẻ mù quáng, còn Thiên Chúa thì dành cho kẻ dám tìm kiếm, dám thay đổi.

          • cách commen của bạn thật không đáng để mình trả lời lại. nhưng mình vốn tầm thường vậy đấy, mình không kháng cự nổi cái thanatos trong vô thức của mình.
            nếu bạn muốn biết về toán học. các con số giới hạn hay vô hạn, phương trình hay đẳng thức…. bla bla…. thì trước tiên bạn phải chấp nhận điều hiển nhiên là 1+1=2 không cần phải chứng minh, cũng không thể chứng minh. chấp nhận điều đó cả thế giới toán học mở ra với bạn, nếu không bạn chẳng có cái múi xơ nào cả.
            Thượng Đế cũng vậy. Thiên Chúa thực tồn đó là một sự thật hiển nhiên không cần đến niềm tin, không cần phải chứng minh

          • Nếu thiên chúa có thật thì ông ấy cũng là 1 kẻ chẳng ra gì, đầy vụ nhà thờ bị sập, nước lũ đánh chết giáo dân, những kẻ được gọi là chiên đó mà sao Chúa không cứu vớt họ như đã từng cứu vớt dân Chúa trong Bible ? Đọc hết mới biết, Thiên Chúa là 1 kẻ tàn bạo, được phép làm những thứ mất nhân tính mà con người không được làm, sử dụng siêu năng lực vào mục đích cá nhân và không quan tâm tới cuộc sống của con người khi họ còn sống mà chỉ khi nào chết thì mới phán xét. Theo thì cho lên thiên đàng hoặc luyện ngục, ko theo thì cho vào hỏa ngục. Này, kể cả lão ấy có thật nhé, xuống tận đây này, tôi cũng chẳng bao giờ làm 1 tín đồ cả. Thần linh như thế không đáng để tôi kính trọng chứ đừng nói là tôn sùng, thờ lạy. Tỉnh dậy đi, đừng có tự lừa mình nữa.

          • Có lẽ bạn là người chống tôn giáo, những lý luận của bạn có vẻ rất hằn học. Thiên Chúa (TC) là một kẻ tàn bạo? đúng, chính sách thánh cũng viết, đó là TC hay giận vô cùng nhưng bên cạnh đó cũng là một TC đầy lòng thương xót. Khái niệm này bạn thấy quen không? cha mẹ đánh bạn vài roi, la mắng trách giận khi bạn đi sai đường nhưng trong lòng thì muốn bạn tốt hơn; đó là hình tượng một TC được xây dựng trong cựu ước. Nếu bạn chăm chú
            đọc và phân tích những đòn trách phạt thì bạn sẽ thấy sự nhẫn tâm của TC, nhưng nếu bạn đọc những gì mà những người được gọi là “dân riêng” đã làm thì bạn sẽ thấy sao khó chịu bởi những người dân đó. Không sách nào nói theo Chúa thì mới lên được thiên đàng, nếu thế thì tôi cứ sống sa đọa cả đời, ngày nào thều thào sắp chết tôi theo Chúa có phải tôi lợi không, được lên thiên đàng cả đời chả phải cực khổ- quá tốt! Và nữa, bạn đọc nhiều kinh thánh chắc biết về Moise, người quá tốt ấy chứ vậy mà
            ông chết mắt nhìn về đất hứa, chính người như Moise chưa một lần đặt chân vào đất hứa – thiên đàng của dân Israel? Đó là do sự độc ác của Chúa hay do bản thân Moise hay vì lý do khác- nếu đọc kỹ và hiểu kỹ kinh thánh tôi tin chắc bạn sẽ tìm ngay câu trả lời dễ dàng. Khi không hiểu thì người ta sẽ khó chấp nhận chứ đừng nói gì là tin. Nếu cố gượng ép thì đó là một niềm tin vô ích bởi nó được xây trên cát. Đi vào cốt lõi thì bạn có tin hay không tin cũng được miễn bạn sống tốt cho cá nhân bạn và quan tâm đến người xung quanh, vậy là bạn có đức tin.

          • Trong Tân ước, tin mừng luca, dụ ngôn 10 nén bạc, đoạn 19:27 có câu Jesus nói : Còn như những kẻ nghịch cùng ta , không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đầu trước mắt ta. Ý nghĩa của truyện ngụ ngôn quá rõ ràng, rằng đích thân Jesus sẽ phán xét và phạt những kẻ nào chối bỏ ông ta. Còn về cái mà bạn nói rằng Chúa phạt như cha mẹ đánh con để răn dạy chứ không có ác ý thì bạn lại nhầm lẫn, nói thì ai chẳng nói được, tự nhận mình là đầy lòng thương xót, nếu dân có cãi lại thì lại ăn chưởng chết luôn. Đó là Chúa cố gắng cai quản dân Chúa = sự phục tùng, = sự sợ hãi. Bởi thế nên vì sao Chúa quyền năng vậy mà có 1 đám dân thôi mãi vẫn không yên, bởi vì dân họ cũng chỉ sợ Chúa phạt thôi, chứ cũng chẳng yêu thương gì ông ấy mà cũng chẳng thực lòng thờ lạy gì cho cam. Như có 1 câu trong Cựu ước chẳng nhớ câu nào Chúa nói rằng : ” Dân này thờ ta = môi = miệng còn lòng thì xa ta ” Đó chính là hậu quả của việc lạm dụng sức mạnh để giết tạo hóa của chính Chúa, bắt mọi thứ phải theo mình, ko theo thì giết. Nếu bạn cho đó là sự thương xót thì mình tôn trọng niềm tin của bạn. OK ? Còn nếu bạn chịu khó đọc hết Cựu ước ý, cứ 2 trang 1 lại có 1 người chết vì lý do hết sức vớ vẩn mà thủ phạm chẳng ai khác chính là ông Chúa trời “lòng lành vô cùng”. Bởi vì sao những người theo đạo vẫn 1 mực tin là thế này, bởi vì từ nhỏ họ đã bị nhồi sọ giáo lý rằng Chúa là nhất, sống để về với Chúa… nên cái sự nhận thức đúng sai bị lệch lạc, bất cứ việc gì Chúa làm đều là tốt đẹp và đầy thương xót hết, kể cả việc trẻ em bị giết hại. Bạn bảo mình chống tôn giáo ( có thể ý bạn là Công giáo và Tin lành ) cũng có phần đúng. Trước đây mình đã bị dội 1 gáo nước lạnh toát và nhờ vậy mình mới tỉnh ngộ ra, phá bỏ gông cùm xiềng xích mà làm chính mình, vậy mình cũng hy vọng rằng những câu chữ gay gắt của mình cũng phần nào giúp được những tín đồ vẫn đang u mê này đọc đc mà tỉnh ngộ. Mình chống tôn giáo này nhưng thực ra lại là đang cứu giáo dân. Còn cái khái niệm Chúa hiện hữu bên trong rồi bình an rồi bất an gì gì đó thì xin thưa bạn là ko đúng với giáo lý của đạo Chúa nhé. Chúa là thứ hiện hữu và họ còn tin rằng jesus sẽ trở lại để bốc giáo dân xứng đáng lên thiên đàng sống đời đời cơ. :))

          • Kinh Thánh là sách sự thật là lời của Thượng Đế ban tặng cho con người. Điều hay nhất của Kinh Thánh là không biện minh hay che dấu một điều thật nào, vì nói “sự thật hay mắc lòng mà” =>trải dài lịch sử cho ta thấy loài người sa ngã vào con đường tỗi lỗi ngày càng chồng chất kể cả dân Thiên Chúa Chọn(Dân Do thái) cũng bao gồm con người tội lỗi ko ngoại trừ. Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh hết mực yêu thương con người, Ngài ghét tội lỗi nhưng yêu thương người tỗi lỗi và cho họ cơ hội ăn năm sám hối và quay trở về đường ngay nẻo chính. Chính vì tội lỗi mà hậu quả con người đều phải chết. Dầu vậy Thiên chúa vẫn yêu thương đã sai con của Ngài là Đức Giê-su con chí thánh của Ngài xuống thế làm người và chết khổ nhục trên cây thập tự để Cứu Độ và ban cho những ai tin vào danh Đức Giê-su thì được sự sống đời đời trên thiên đàng.

          • Tôi không biét ai chết vì cái gì nhưng qua thập tự trinh tôi đã biết giáo hội thiên chúa giáo thật thánh thiện nên chắc ai tham gia giết người lúc đó đều đã lên thiên đàng theo lời hứa 🙂

          • thêm cho bạn một vote. mình thích những người thực tế, nhà thờ sập người chết, đói kém, chiến tranh…. và TC là một kẻ chẳng ra gì mình cũng từng giống bạn và còn hơn cả bạn nữa. trẻ dầu lòng ai cập bị giết, tôn giáo kịch liệt chống phá thai thì đúng là “đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

            bạn ngầm công nhận cho một thiên chúa có thật và ngài chẳng ra gì.

            cũng như đức phật thiên chúa là ánh sáng là con đường dẫn tới giải thoát vậy cuộc sống này cần giải thoát cái gì.

            mình luôn ngĩ mình đủ tốt để sống ko cần giải thoát, không cần đức phật hay thiên chúa nào cả.

            nhưng: mình lại nghĩ về ý nghĩa cảu cuộc sống, và cùng đích cảu nó, đừng tưởng mình nói tới thiên đường, hay cứa cánh là TC mình không hơi đâu để quan tâm mấy thứ đó. mình thích sống thực hơn. bởi cuộc sống này thật đáng sống.

            thật thích khi nghe “tỉnh dậy đi đừng tự lừa mình nữa” từ bạn. chúng ta đang sống và nhận thức sự hiện hữu của bản thân nhờ những tương quan với các vật khác. tôi tư duy tôi tồn tại. vậy đẻ biết về bạn hay mục đích sống của bạn bạn nên thấy mình hiện hữu, nhờ người khác

            sự quan tâm tới người khác là tốt nhưng bạn biết đấy phật giáo hay ki tô giáo, hay mác leenin đều công nhận cuộc sống là sự tổng hòa của các mặt đối lập. vốn dĩ thế giới tự cân bằng bởi những điều tốt, xấu, giàu ngèo…. vậy nếu cứu vợt người ngèo. dật tắt chiên tranh hay bất công tức là đồng ngĩa với việc tái tạo lại chúng trong một tương quan khác, ví dụ như hòa bình luôn đi sau nó là chiến tranh và cứ lặp lại mãi phật giáo gọi đó là vô minh. tương tự như “câu ai cũng thông minh vậy ai sẽ ngu dốt”.

            thật là nghịch lý khi mình muốn điều tốt cho người khác lại tạo ra nỗi khổ đau cho họ trong 1 tương quan khác

            vậy bạn ngĩ thiên chúa nên làm gì nếu nhà thờ sập hay ngài lại tao nên nghiệp chướng cho bõ tức lol.

            vậy mình ngĩ thiên chúa đến chỉ cho con người con đường giải thoát tương tự như đức phật. giải thoát ra khỏi vòng xoáy vô minh.

            cám ơn bởi sự quan tâm của bạn thích mãi câu cuối của bạn, và cũng nói luôn mình rất hào hứng khi đọc phản biện từ bạn, sự bất đồng quan điểm của bạn không tạo cho mình một chút suy nghĩ tiêu cực nào. mình nghĩ mình luôn đủ vui vẻ, và bạn thấy cảm xúc của bạn đấy ?
            nếu bạn thực sự quan tâm tới loài người. bạn nên tìm hiểu phật giáo sẽ tốt hơn nếu bạn thực sự nghĩ rằng mình hạnh phúc. mình ủng hộ điều đó. tin vào TC hay không không quan trọng. quan trọng là niềm vui sự tự do của bạn.
            cám ơn vì đã đọc tới đây. mình chỉ có một chút ít kiến thúc tâm lý, triết, tôn giáo góp nhặt từ fb google với một vài trang báo mạng để chỉ gây nên những cuộc cãi lôn thôi. hehe

          • chà so sánh Đức Phật và đấng tối cao có vẻ hơi bị ngiêng… mình biết rằng : ”Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”(Ga 14,6).có vẻ cho Đức PHật cũng nói thế vì ở trên là chỉ 1 con đường. Còn Đức Phật chỉ dám nói ngài tìm ra một con đường thôi 🙂 nên người TC luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, 1 đứa trẻ sinh ra cần rửa tội khi lớn lên không muốn theo thì dân chúng nói không muốn theo thì đừng chịu rửa tội. Hic tội nghiệp. Còn nữ lấy nam bên TC thì phải theo vì nữ phải theo nam mà, còn Nam lấy nữ TC thì hỡi ôi phải theo vì … tự do tôn giáo mà 😀 he he

          • thôi nốt lần này nữa, lần này nữa thôi hehe.
            chà bạn đang nói về so sánh, đồng ý như bạn nói thật khập khiễng.
            nhưng TC đâu có quan tâm tới điều đó hơn thua. mình cũng không quan tâm tâm tới điều đó.
            bị nghiêng: bạn đang bảo vệ cho ai? TC hay tư tưởng của bạn có về TC với DP.
            tại mình nghĩ mình đang lý sự vì sự thật đúng như bạn nói. ý mình khác bạn à!

          • Đấy là tôi cứ nói rằng NẾU NHƯ ông Chúa trong KT đó tồn tại thôi, chứ tôi có khẳng định là ông ấy thực sự tồn tại đếch đâu. Tôi không thích cái đạo Chúa này chút nào hết từ khi nhận ra được cái bản chất thật sự của nó ( mặc dù trước đây tôi cũng là 1 kito hữu ). Thứ nhất : quá khứ của tôn giáo này chém giết quá nhiều, mang danh truyền giáo để tàn sát người khác bắt phải vào đạo ( thập tự chinh ). Thứ hai : giáo lý và thần học không còn phù hợp cho thời đại bây giờ và không thực tế, nhiều cái không áp dụng được vào c.s hiện tại. Tôi không muốn thế hệ sau, ít nhất là của đời tôi sẽ trả lời rằng Trái đất này, mặt trời này, con người đều bởi thiên chúa mà ra, nó sẽ đi ngược lại với những gì được học, những kiến thức đc dạy. Thứ 3 : tín đồ của đạo Chúa rất coi thường những người mà theo họ là vô đạo, miệng họ cầu nguyện đi lễ rất siêng nhưng sống chẳng ra cái đếch gì, khéo còn thua xa người vô thần. Tôi không muốn con cháu tôi sẽ không được biết đến những thứ nghệ thuật mà theo đạo Chúa nói nó là báng bổ và không đi theo đường lối của Chúa như nhạc rock ( metal ), các bộ film nói về siêu anh hùng ( bởi vì chỉ có thiên chúa mới có quyền định đoạt mạng sống ng khác, những ai giết ng vì bất cứ lý do gì đều là có tội hết, xuống hỏa ngục, đấy là theo giáo lý của Chúa đấy ) hoặc ko đc sử dụng biện pháp tránh thai ( như trên, k ai đc phép lấy mạng sống… ). Nên tôi nghĩ cái tôn giáo Chúa này nên biến ra khỏi VN. Chính từ khi có nó thì VN mới bị chia thành 2 bên lương – giáo không đồng nhất.

          • Ai nói 1+1=2 là không cần chứng minh nhỉ?
            Điều này mình chỉ thấy bạn nói thôi và cũng giống như đa số mọi người đều nghĩ thế.
            Cũng giống như khi con người còn chưa biết được hiện tượng ai cũng tin có 1 người điều khiển nhưng liệu điều đó đúng không? Hay khi khoa học dần chứng minh thì các đấng siêu nhiên mỗi ngày một ít quyền lực? Chạy từ các tầng mây lên ngoài không gian? Bây giờ chắc đang… trốn ở 1 vũ trụ nào đó khác với vũ trụ ta đang sống. Thế nên ta nên tin chứ đừng đi tìm 😀

          • đọc bình luận trên của bạn, mình nghĩ mình thật khiễm nhã khi đã tranh luận nhảm nhí ở đây. nhưng mình muốn nói với bạn không phải tranh luận. hôm nay, thôi thì làm “nhà đạo đức” một lần vậy.
            mình biết enistein đẫ cố chứng minh 1+1# 2 và thất bại.
            còn vấn đề tin. bạn nghĩ bạn có nên tin lúc này bạn đang đọc bình luận của mình không?
            với mình TC hiện hữu là 1 điều hiển nhiên như việc bạn đang đọc cm của mình lúc này vậy. vậy có nên tin?
            khi nhắc đến tin bạn đang nhắc đến điều mơ hồ đi cùng nó.
            hehe không biết nữa tự thấy mình thật sến. chậc kệ !

          • Nếu bạn không tìm thấy được những điều cốt lõi trong Đạo, không tìm được những chỉ dẫn hướng thiện cho đời sống của mình. Bạn chỉ bám vào những bản văn từ thời cổ đại, rồi áp đặt tư tưởng hiện đại vào. Coi như cái cớ để chối Chúa thì mình cũng chịu.
            Mình chỉ biết là, dẫu có là dân Chúa chọn cũng không thể một bước đã là người văn minh hiện đại được. Đơn cử những chuyện từ đa phu, đa thê thành một vợ một chồng. Cựu Ước là một bản văn có trong đó tính thần thoại, tiên tri, kèm theo là lịch sử và văn hóa cổ đại của người Do Thái.
            Tân Ước cũng thế, các sách đều viết sau khi Chúa Giê-su qua đời, một con người bình thường, không phải sử gia thì sao kể chính xác từng lời từng chữ của Chúa Giê-su được?
            Mình không định bàn cãi nhiều về Kinh Thánh. Nói chuyện hiểu nghĩa kinh thánh thì bạn cứ sang đọc sách của nhóm Giê-hô-va, của người theo đạo Do Thái, bạn sẽ lại thấy người ta diễn giải bản văn sang một cách nhìn khác.
            Nếu Kinh thánh là một bản văn đơn nghĩa tuyệt đối, thì đã chẳng cần đến chuyên ngành chú giải Thánh Kinh và nền Thần học làm gì. Bạn cũng chẳng cần đi nghe các cha dạy, cứ đọc liền tay như đọc sách tầm phào thôi. Sống không còn những vướng mắc về Kinh thánh, về Đạo nữa, có lẽ, cuộc đời bạn đã tốt đẹp hơn?

          • Tốt đẹp hơn chứ bạn, từ lúc mình có thắc mắc và sau đó bỏ đạo, mình cảm thấy như mình được tỉnh ra, xong rồi đi vào nhà thờ xem lễ cảm giác như tất cả mọi người đều u mê. Họ đang sống trong thời đại có ô tô máy bay mà đầu óc thì như ở thời trung cổ. Mình không còn phải rằng buộc rằng lúc nào mình cũng là kẻ có tội nữa và con mình mai sau cũng chẳng có tội lỗi nào khi mới sinh ra để mà bị đè ra rửa tội cả. Có nhiều bạn còn trong đạo sau khi tranh luận với mình hiện tại đang đi làm ăn xa cũng xác định là sẽ bỏ đạo, người thì theo Phật, người thì vô thần, bởi lẽ họ đã nhận ra cái nhảm nhí trong đạo Chúa, mà đạo Chúa vốn dĩ đã là vô thần rồi. Giờ các nước phương Tây, ngay cả Vatican cũng đang rất nhiều tín đồ bỏ đạo, bọn họ khôn lắm, giờ đạo nào dạy cái gì họ làm theo, thấy thực tế đúng như thế họ mới theo. Chưa kể thánh chiến chết bao nhiêu trẻ em, thiếu niên, giá máu quá đắt cho cái gọi là THÁNH THIỆN TÔNG TRUYỀN. Còn mình biết cái cảm giác ” nghe thấy Chúa nói ” ” Chúa ngự trong lòng ” …. nó là 1 dạng tự kỷ ám thị.

          • Chỉ có một câu thế này: “Đi Đạo mà không có niềm tin, chẳng khác nào làm trò mê tín.” Bạn không còn niềm tin, bạn thấy người ta giống đang làm chuyện mê tín là đúng rồi.

          • Ừ đúng rồi, Chúa ác độc nhỏ mọn máu lạnh vậy mà vẫn tin là Công bằng thánh thiện thì mình cũng tôn trọng niềm tin của bạn. Jesus hoang tưởng, đối xử với đấng sinh ra mình như người xa lạ ( bất hiếu ), những kẻ nào theo thì cho lên thiên đường, ko theo thì bắt đem ra chém đầu trước mặt mà bạn vẫn tin là lòng lành vô cùng, từ bi bác ái thì mình cũng tôn trọng niềm tin của bạn. Giáo hội trải qua mấy nghìn năm, tàn sát và thiêu sống biết bao người, biết bao sinh mạng chỉ vì CHÚA mà bạn vẫn tin là HỘi THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, TÔNG TRUYỀN thì mình cũng tôn trọng niềm tin của bạn. Chúc mừng bạn đã trở thành 1 chú chiên đúng nghĩa của nó, lầm lũi đi theo kẻ chăn dắt, bảo đi đường nào là đi đường nấy. Nhận thức đúng sai tốt xấu cũng = con cừu luôn. Mình không ngờ trong cái nơi mà có nhiều người sâu sắc đến thế này mà vẫn còn có người theo đạo Chúa thì mình cũng chịu. Thời đại này làm gì còn ai nghĩ rằng cuộc sống của mình được cai quản bởi 1 ông thần khổng lồ cơ chứ ???

        • bạn không phải đạo Công Giáo rồi, đạo công giáo đặt nền tản trên những lời Chúa Jesus dạy, còn kinh cựu ước chỉ là sự tiếp nối từ đạo do thái thôi. nếu bạn là người Công Giáo thì bạn đã hiểu rõ điều này. Bạn chỉ là kẻ giả danh với mục đích riêng. còn nói về kinh cựu ước? nó như một cuốn biên niên sử của người do thái, trong ấy chép mọi diễn biến diễn ra trên con đường họ đi, có những ngôn sứ thật cũng có những ngôn sứ giả, và kinh cựu ước của Công Giáo chỉ là sự chọn lựa lấy và bỏ những phần nào trong đó, mỗi phần lấy đó sẽ cho ta một ý nghĩa để mặc niệm để suy tư. nhưng trên tất cả, nền tản giáo lý Công Giáo là tình yêu thương. Một kẻ giả danh như bạn không thể hiểu điều này.

        • – “Vị trí thiên đàg” là cảm giác khi bạn đạt được trạng thái bình an trong tâm hồn và lý trí. Do đó về mặt tâm linh thiên đàng ở trong tâm hồn của bạn. Về mặt lý tính, thiên đàng do là một định nghĩa khác nhau với các đối tương khác nhau nên nó sẽ nằm ở những nơi khác nhau. Lấy ví dụ: với một con bò thiên đàng của nó là cái chuồng ấm áp đầy ắp cỏ khô và nước uống, với một nhạc sỹ đại tài thiên đàng lại nằm ở nhà hát opera khi ông có thể thảnh thơi thưởng thức giai điệu du dương ở đó. Bạn thử đảo ngược lại cho con bò vào nhà hát chắc nó sẽ khó chịu và bực bội bởi nó không hiểu gì cả, nó thấy khó chịu bức bối nó thấy đó là “hỏa ngục”. Nhưng bạn cho nhạc sỹ vào chuồng bò ông ấy sẽ khó chịu tới mức nào. Cũng vậy thiên đàng với đối tượng này là hỏa ngục với đối tượng khác và ngược lại. Do đó khi bạn đạt được bình an, bạn đã ở thiên đàng. Và để đạt được bình an, bạn không làm hại ai bởi làm hại người khác bạn sẽ bất an, bạn giúp đỡ người khác bạn sẽ có hạnh phúc, bạn đạt được cuộc sống viên mãn về vật chất lẫn tinh thần? chúc mừng bạn đã ở thiên đàng 🙂
          – “Thiên Chúa ở đâu?” ở giữa mọi người. Chúa ở trong tâm trí bạn, theo người lương giáo thì Chúa chính là lương tâm của ban mà thôi, biết đau đớn cắn rứt khi làm hại người, biết vui khi giúp người… Chúa vẫn còn ở trong bạn. Nhưng khi bạn chai sạn với nỗi đau của kẻ khác, bạn thờ ơ với niềm vui nỗi buôn của người khác thì đó là lúc bạn đã mất Chúa rồi. Cũng như đoạn một, định nghĩa về Chúa của các tôn giáo khác nhau là khác nhau, nhưng người ta hay bị huyễn hoặc bởi những vỏ bọc bên ngoài của các tôn giáo mà quên đi cốt lõi của nó.
          – “Hoang tưởng, u mê” Như đã nói ở trên, chạm đến cái lõi sẽ biết chính lối. Khi chạy vòng vòng ở ngoài thì nó là u mê lạc lối. Đạo là con đường mà thôi, có nhiều con đường để đến cùng đích và mỗi người được tự do lựa chọn con đường cho mình để đạt được thiên đường đích thực cho bản thân và cộng đồng. Bản tính con người muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ những con đường mòn. Có những con đường tự khai phá cũng dẫn đến đích và nhanh hơn đường chính, nhưng cũng có những con đường mãi không lối thoát. Có những con đường nhanh, có những con đường quanh co khúc khuỷu. Nên nhìn thấy đích cuối của các đạo hơn là nhìn vào con đường bởi đường nhanh thì dốc đứng mau mệt, đường quanh thì thoai thoải dễ thở dễ đi nhưng rất xa; lựa chọn con đường phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình là điều nên làm.

    • Cái chết không có nghĩa là chấm dứt mà là khởi đầu một cuộc sống mới. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ loài người. Sự sống hay sự chết đều phụ thuộc vào Ngài => chúng ta là loài thọ tạo chỉ tùng phục mà thôi bạn ơi.

      • Chúng ta là con người yếu đuối mỏng dòn và cũng phải chết đúng ko? Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng vô hạn, còn bạn và tôi có 1 chút tri thức nhỏ bé và có giới hạn mà sao dám sách cùng Thiên Chúa! Thiên Chúa có chương trình kỳ diệu của Ngài chúng ta làm sao thấu hiểu hết. Hơn nữa chắc bạn chưa đọc hết cuốn Kinh Thánh nên bạn nên bạn có cái nhìn sai trật đó. Bạn hãy đọc hết Kinh Thánh và nguyện gẫm bạn sẽ thấy Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta vô ngần đó bạn.

    • Bạn nói câu này chứng tỏ bạn chưa là người công giáo. Chỉ xây dựng đời sống đức tin mình trên cát thôi, khi gió thổi tới là tốc mái rồi anh Satan ơi.

      Chúa giết trẻ Ai cập vì vua Pharao không chịu tin vào lời Thiên Chúa, sau 9 phép lạ Chúa đã lam với ông. Vì ông cứng tin nên phép lạ thứ 10 trùng vào lễ Vượt Qua, sẽ giết tất cả những đứa con đầu lòng của con người và súc vật, để cho thấy có sự hiện diện Thiên Chúa. Là người bảo trợ Israen, đưa dân ra Ai cập.

      Anh Satan ơi. Niềm tin phải xây dựng trên lý trí không thôi đến một ngày nào đó cũng đổ vỡ thôi anh à,

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI