Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: "Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?" "Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?" Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ. Họ giống như những con người bình thường nhưng khi được đưa vào đây họ càng trở nên mất kiểm soát hơn vì họ bị tước mất quyền làm người.…
Có lẽ, không chỉ có tôi, mà còn rất nhiều những anh em yêu thích viết lách khác cũng đã được truyền lửa từ Triết Học Đường Phố. Ở nơi này, tôi trở nên tự tin với chính mình và được tưới tắm thêm nhiều những ý tưởng mới lạ. Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng sự trưởng thành của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Triết Học Đường Phố và đứa con tinh thần đầu tiên – Cô bé Hạt Tiêu cũng được ươm mầm từ nơi này.…
Tôi không phải là người thích viết lách, tôi thấy rằng trí thông minh về ngôn ngữ của mình thật đáng chán, rất rất nhiều lần, tôi không thể tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trạng thái của bản thân, trong khi suy nghĩ của tôi lại nhiều, móc nối và rối ren với nhau.…
Chúng ta, những con người, được sinh ra giống nhau, cấu tạo gần như giống nhau. Nhưng, chúng ta khác nhau rất nhiều, và ngay cả sinh đôi cũng khác nhau rất rất nhiều. Chúng ta khác nhau cả về vẻ ngoài, suy nghĩ và hành động. Vậy tại sao chúng ta phải sống một kiểu như nhau? Vì thế, bạn nên tôn trọng sự khác biệt của chính mình và những người xung quanh bạn. Khi tôn trọng được rồi, chúng ta hãy cũng nhau phát triển sự khác biệt đó.…
Bài viết này giải thích vì sao khi tranh luận, người Tây Phương luôn có một bên đúng và một bên sai, còn khi người Đông Á tranh luận thì họ đa phần sẽ chọn sự ôn hòa hơn là bảo vệ lập trường của mình.…
Hệ thống cũ đang dần sụp đổ trước mắt bạn. Nhưng tôi biết bạn cũng sợ hãi như tôi đã từng sợ hãi. Bởi vì bạn có thể sẽ không thể sống sót nếu bạn kháng cự lại guồng quay đó. Bạn có thể sẽ phải trả giá và bạn lo sợ cho cái giá phải trả. Nhưng cuộc đời này, món hàng nào cũng có giá cả. Việc từ bỏ chính con người mình để sống trong guống quay đó cũng chính là cái giá phải trả cho nỗi sợ hãi và sự yếu đuối triền miên của bạn:…
Sự sáng tạo và cống hiến, không chấp nhận tầm thường của những bậc vĩ nhân cũng chính là sự đấu tranh thúc đẩy nền văn minh loài người phát triển. Và giờ đây, chúng ta, những con người của thế kỷ XXI, nếu chúng ta mãi để cho những nỗi sợ hãi lấn át, xã hội sẽ mãi mãi không phát triển được.…
Có vẻ như Kenny Sang là một con người bình thường, chỉ “giả điên” để có thể PR cho bản thân và shop quần áo. Nhưng có lẽ, người có thể chịu đựng hàng tấn gạch đá của dư luận như thế cũng không bình thường chút nào.…
Xuyên suốt câu chuyện, ngay từ những trang đầu tiên, từ "phóng thích" đã làm tôi thực sự bị ám ảnh, câu hỏi luôn thường trực riêng về từ ngữ này. Phóng thích, tại sao bị phóng thích và phóng thích đi đâu? Để rồi cuối câu chuyện tôi khám phá ra được sự thật nghiệt ngã đằng sau cái từ thường bị cộng đồng hạn chế.…
FOLLOW US