28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Xin đừng đặt tất cả vào niềm tin…

*Featured Image: Minato

 

Niềm tin… thật chẳng dễ dàng gì để định nghĩa và nói về nó. Theo triết lý khoa học của bản thân tôi thì đó là… một dạng vô định hình của một nguồn năng lượng ổn định và dồi dào luôn được bơm đều đặn cho tinh thần. Có lẽ người đọc khi nhìn một câu dài ngoằng của một đứa chẳng-ai-biết-là-đứa-nào thì cũng muốn mất luôn niềm tin vào bài đọc này. Cơ mà tôi không muốn đi sâu vào định nghĩa của nó, cũng chẳng đi sâu vào phân tích những gì tốt đẹp của nó. Tự bản thân nó đã là động lực vô tận để sản sinh ra vô số những câu chuyện mang tính cổ vũ và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp con người trong xã hội.

Ở đây tôi sẽ không nói sâu về niềm tin giữa con người với con người, niềm tin của chính bản thân họ hay niềm tin vào một sự vật hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày…. Tôi chỉ muốn nói về liều lượng, vâng, chính xác là mức độ, cường độ “quá mức” của niềm tin và những ảnh hưởng của nó đến người mang nó.

Niềm tin được xây dựng và hình thành dựa trên sự tin tưởng và về một cảm nhận chắc chắn nào đó sẽ xảy ra trong cuộc sống. Xây nhà phải có móng, phải có điểm tựa, chí ít là một điểm tựa nhưng nếu chắc chắn thì ta vẫn có quyền hy vọng. Niềm tin cũng được xây dựng như vậy, tuy nhiên nếu niềm tin được đẩy lên cao quá mức, mà cái nền tảng để xây dựng lên niềm tin đó nó mong manh và không đủ gánh vác được cả sức nặng đó thì sao… đến một ngưỡng nào đó niềm tin sẽ đổ vỡ, nó rơi xuống và chắc chắn rằng không chỉ người mang niềm tin mà đám đông những người kỳ vọng vào tòa tháp niềm tin đó cũng sẽ cực kỳ hụt hẫng. Leo càng cao càng ngã đau chính vì thế xây tháp thật cao để rồi rớt tự do thì không chỉ đau, khó đứng dậy mà có thể chết mà không nhắm mắt. Đã có bao nhiêu người rơi vào tình huống tồi tệ đó…

Cha mẹ… đấng sinh thành, họ luôn là những người có niềm tin vào con cái của họ nhiều nhất. Sinh con ra, nuôi con lớn lên, có vui sướng nào hơn khi nhìn thấy con mình đạt thành công qua từng năm tháng. Niềm tin dành cho con cái là vô bờ bến đặc biệt là đối với những người con giỏi giang, ngoan hiền, hiếu thảo, họ có tất cả những cái tốt mà những người cha mẹ khác luôn lấy ra để so sánh với con của họ…

Vậy mà, chỉ trong giây phút… khi dính vào vòng tội lỗi, lao tù họ đã phá nát tất cả… những danh vọng trong tương lai, những cống hiến đã đạt được… họ sai, họ phải chịu hình phạt mà họ phải gánh lấy, thế nhưng còn cha mẹ họ, những người đã xây niềm tin với một nền móng vững chắc như thế giờ đây phải sống thì quả thật là khó khăn. Họ ở đó đang nằm dưới những mảnh niềm tin vụn vỡ, niềm tin xây dựng vời vợi bao năm giờ chỉ còn là những một đống hỗn độn với những lưỡi dao nhọn đâm vào da thịt. Có tránh được niềm đau đó không khi những lỗi lầm mà con họ đã gây ra lớn như thế…

Trong những trường hợp này bi kịch về niềm tin sụp đổ thật là kinh khủng. Tôi đang nói đến trường hợp của bác sĩ Cát Tường, bảo mẫu ở nhà trẻ Phương Anh hay ông Dương Tự Trọng. Nếu xã hội phẫn uất và bất bình bao nhiêu thì cha mẹ họ lại đau khổ về hành động của con mình hàng vạn lần… Con người ai cũng phạm phải những sai lầm nhưng sai lầm lớn ở những người đang là một tấm gương đẹp thì thật khó chấp nhận.

“Xin đừng đặt tất cả vào niềm tin” trong trường hợp này có thể là một chiếc phao cứu sinh nhỏ nhoi để người nắm giữ bi kịch bấu víu. Con người ai cũng sẽ có lỗi lầm, dù nhỏ dù to xin các bậc cha mẹ hãy hiểu điều đó, tôi không khuyên các vị rủ bỏ bớt niềm tin cho con cái mà chỉ xin rằng hãy nhớ chừa lại một chút, một chút thôi để có thể chấp nhận sự thật nhỏ nhoi rằng tòa tháp đó có thể sụp đổ ở bất kỳ giây phút nào.

Nói thì hơi phủ phàng nhưng sự thật đúng là như thế, có quá nhiều yếu tố khách quan không thể nào đoán trước và ảnh hưởng trực tiếp đến tòa tháp niềm tin ấy. Chừa ra một con đường để chấp nhận nó vẫn hơn là nằm im và gánh lấy nỗi đau cùng cực khi mọi thứ tan vỡ.

Chắc hẳn không ít bạn trẻ đã từng rơi vào cái vòng xoáy không thể cưỡng lại của niềm tin, vòng xoáy đó lại được tạo nên bởi chính những người thân của mình. Kỳ vọng quá lớn vô hình chung hình thành nên một quả cân lớn đè nặng những bạn trẻ trong vòng xoáy đó. Họ không tự xây nên cái tháp niềm tin ấy, họ đứng đó nhìn nó cao dần, cao dần… sợ hãi vì họ biết nền móng và điểm tựa vẫn chưa chắc chắn… lung lay, chơi vơi, lo lắng là thế nhưng trong thâm tâm chính họ cũng không nỡ dỡ bỏ đi những viên gạch đang dần được chất cao lên. Họ che dấu đi nỗi lo sợ của sự sụp đổ, không muốn xóa tan niềm hy vọng lớn lao của những người thân yêu…

Một số bạn trẻ may mắn khi cố gắng củng cố và bồi đắp thêm chắc chắn cái nền móng vẫn còn yếu ớt đó, họ thành công và vượt qua được, thế nhưng còn số khác thì sao? Sức tàn phá của sự sụp đổ, hệ lụy của nó gây ra ảnh hưởng nặng nề không chỉ với chính bản thân họ mà còn với mọi người xung quanh. Mọi người ơi, đừng xây dựng niềm tin một cách mù quáng và thiếu những bước đệm vững chãi, áp lực lắm cho những người mang trọng trách gánh vác niềm tin ấy.

Mới cách đây mấy ngày thôi khi đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải đấu Nutifood, trận đầu tiên diễn ra đã làm mãn nguyện hàng triệu trái tim người hâm mộ trong cả nước. Sau trận đấu ấy hàng loạt các tờ báo đã đưa tuyển U19 lên mây với vô số lời khen ngợi tán dương, người hâm mộ bao gồm cả những-người-hùa-theo-số-đông vội vàng đưa ra những nhận định và dự tính mang tầm đột phá cho tương lai.

Niềm tin cao ngất trời được xây dựng nhanh chóng và vội vàng để rồi sau đó chỉ hai ngày, niềm tin ấy đã được đáp lại bởi thất bại nặng nề, sự hụt hẫng tột cùng lan tỏa… những ảo tưởng nhất thời đã che lấp đi sự thật là chúng ta cần phải làm nhiều lắm để củng cố niềm tin đó. Các cầu thủ trẻ của chúng ta cần thêm thời gian để chín chắn và học hỏi, đừng đặt tất cả niềm tin chỉ vào họ để rồi hụt hẫng và phê phán đổ lỗi cho mọi thứ. Chấp nhận những yếu tố khách quan dù là nhỏ nhất vẫn luôn là một sự sáng suốt trong mọi hoàn cảnh.

Ước mơ về tình yêu, công việc hay vô vàn những điều mong ước khác đều có chỗ dựa là niềm tin. Như trong các phản ứng hóa học, một chất xúc tác khi được bổ sung ít quá hay nhiều quá cũng đều gây ra những phản ứng phụ không ai mong muốn. Niềm tin là một chất xúc tác như thế, khi bỏ vào đó quá liều lượng và chỉ trong giây lát tất cả bỗng chốc tan biến, kết quả chỉ còn lại là một màn khói bụi mờ ảo. Tỉnh táo khi mang tất cả vốn liếng, hy vọng về niềm tin của bạn đặt vào điều gì đó nhé, hãy chừa lại một một khoảng trống để còn mỉm cười và an ủi khi mọi thứ không như ý muốn. Niềm tin ơi, xin đừng để bị thả rơi vào biển khơi của ảo vọng.

 

Fantoms

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI