Mấy hôm gần đây đang dậy sóng vụ Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Bao nhiêu bài báo đã mổ xẻ phân tích nên tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm điều gì. Trong bài viết này tôi chỉ muốn nêu lên quan điểm của tôi về việc Trung Quốc đã khơi dậy lòng yêu nước của người dân Việt Nam ra sao?
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.” – Hồ Chí Minh
Vâng, lòng yêu nước của dân ta đã được minh chứng qua một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày dưới cái bóng của đế quốc Mỹ. Chúng ta đã từng rất tự hào về truyền thống yêu nước đó. Nhưng chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm. Tinh thần yêu nước đã đi qua hơn 40 năm. Còn bao nhiêu tàn tro sót lại cho tinh thần yêu nước ấy? Hay chỉ còn sự ảo tưởng về niềm tự hào dân tộc? Hãy nhìn xem lòng yêu nước của người Việt Nam bây giờ?
Ngày xưa anh hùng dân tộc dùng gươm đao súng đạn, đánh đổi tính mạng để bảo vệ đất nước. Xã hội hiện nay thì chỉ toàn anh hùng bàn phím dùng võ mồm võ miệng, nhưng tôi cũng chẳng biết họ chiến đấu vì điều gì?
Ảnh: Réhahn
Suốt mấy ngày lướt các trang báo mạng. Đâu đâu cũng xuất hiện đầy rẫy những câu chửi bới. “Chúng ta cần hành động kiên quyết với bọn tàu khựa.” Nếu bạn biết tôi và bạn có thể làm gì để kiên quyết thì xin hãy chỉ dẫn cho mọi người cùng kiên quyết, tại sao chỉ nói có vế đầu rồi bỏ ngỏ vế sau. Có người bảo “đánh mẹ chúng nó đi, tôi sẵn sàng quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh.” Bạn này thì chắc đang háo hức mong chờ chiến tranh. Có người không biết nói gì nên cứ việc chửi bới người Trung Quốc.
Đối với những thành phần yêu nước nồng nàn này. Tôi chẳng thấy một tinh thần yêu nước nào ngoài những lời lẽ thiếu hiểu biết hồ đồ. Phải chăng khi cả nước đang đoàn kết, đang nhuộm đỏ máu Việt, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc thì họ cũng cần phải nói ra một điều gì đó để chứng minh tôi cũng là một người yêu nước?
Tất cả chúng ta đều không muốn dung thứ cho kẻ thù đang lăm le nhìn ngó đất nước của mình. Tôi cũng là người Việt, tôi cũng mang dòng máu với các bạn. Tôi biết mối hận thù và lòng khao khát đang nung nấu tâm can của các bạn. Đứng trước tình yêu của mình, chúng ta không đủ rộng lượng để bao dung cho kẻ nào sát hại tổn thương lên tình yêu đó. Nhưng phải yêu nước thế nào để đủ cao đại và không biến tình yêu đó thành sự xấu hổ?
Tôi yêu hòa bình và chán ghét chiến tranh. Người nào muốn giải quyết xung đột bằng chiến tranh, người đó chỉ đang muốn đánh đổi mạng sống của dân tộc để thỏa mãn cái tôi của họ. Bạn tưởng rằng những người đã nằm lại trên các chiến trận, họ đấu tranh vì muốn chiến thắng kẻ thù? Tôi không nghĩ thế. Họ chỉ chiến đấu cho một nền hòa bình, cho anh em đồng đội, cho người thân. Đạo đức xã hội luôn đề cao lòng yêu nước của chiến sĩ. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu tưởng tượng một ngày bạn thức giấc chỉ với một ước mơ duy nhất làm sao sống qua ngày mai. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta chỉ có một cách duy nhất là phải chiến đấu. Dù lính bên này hay bên kia chiến tuyến, trong bối cảnh lịch sử chiến tranh, họ không thể là một công dân lãnh đạm và thờ ơ với thời cuộc. Nhưng lính Việt Nam không yêu quý chiến tranh, lính của kẻ thù cũng chẳng thiết tha gì. Chiến tranh chỉ là bài toán của chính trị. Người dân chúng ta chỉ là công cụ. Đừng để họ dắt mũi.
Có người thể hiện lòng yêu nước bằng lời lẽ ba hoa cãi cọ lăng nhăng, chửi bới người dân Trung Quốc. Tôi mong các bạn nếu không thể là một bậc thánh của tri thức thì xin hãy làm một chiến sĩ bé nhỏ của tri thức. Hãy là một con người có đôi mắt tìm kiếm kẻ thù sáng suốt. Không phải người Trung Quốc nào cũng muốn đứng chung với bạn trên một trận chiến.
Những người Trung Quốc tôi từng gặp không phải ai cũng là người xấu. Bạn tôi là một người Việt gốc Hoa. Mỗi lần có sự xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi có thể cảm nhận được nổi buồn phiền của nó khi phải ngồi nghe những lời chửi bới của mấy bạn Việt xung quanh. Đi đâu cũng nghe tẩy chay Trung Quốc. Đuổi hết bọn tàu khựa về nước. Trong khi bạn tôi yêu Việt Nam, nơi cô ấy đã lớn lên còn hơn cả Trung Quốc tổ tiên nòi giống. Còn có thằng kia cũng người Hoa. Tôi hỏi nó nếu chiến tranh Việt Nam Trung Quốc diễn ra thì mày sẽ làm gì? Nó bảo nó sẽ đi đầu quân cho Việt Nam. Nơi mà nó đã lớn lên và gắn bó, đó mới chính là quê hương của nó. Mặc dù đi đâu ai cũng gọi nó là thằng tàu khựa.
Rồi còn cả những người Việt Nam đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Nếu chúng ta có thể đuổi hết được người Trung Quốc về nước họ cũng đồng nghĩa bao nhiêu kiều bào Việt Nam bên đó cũng phải cuốn gói xách va li về nước sống cảnh thất nghiệp. Chúng ta xem thường người Trung Quốc ở Việt Nam thì người Việt Nam sống bên đó dĩ nhiên cũng chẳng được tôn trọng.
Ảnh: Réhahn
Lòng yêu nước được thể hiện bằng cách tẩy chay hàng Trung Quốc. Xin hỏi bạn có thể tự tin khẳng định rằng bạn không dùng bất kỳ một mặt hàng nào có xuất xứ “made in China”. Đó là chưa kể bao nhiêu mặt hàng Việt Nam đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc?
Bạn nghĩ rằng tất cả hành động đó của mình là lý do thích đáng để thánh hóa lòng yêu nước của mình? Chỉ có sự hồ đồ đang thánh hóa bạn mà thôi.
Mọi người chỉ trích tôi là kẻ có trái tim lạnh lùng, không yêu nước khi tôi bảo rằng tôi không quan tâm đến sự kiện này. Thiết nghĩ tôi chỉ là một người yêu nước khi tôi phải lên mạng hùng hổ bày tỏ tâm tình thân ái? Mà tôi có thể nói được lời lẽ nào hay ho để cứu đất nước này khỏi cảnh bị Trung Quốc thuê 99 năm? Ai đó có thể chỉ dẫn cho tôi một hành động thiết thực và xác đáng, chứng tỏ cho tôi thấy rằng hành động của tôi là không vô nghĩa?
Điều các bạn cần làm là chứng minh cho kẻ thù chúng ta thấy rằng mình là một kẻ thù đáng kính chứ không phải là một kẻ thù đáng khinh. Bạn nghĩ rằng chửi bới bạo động là những điều cao nhã. Không, đó chỉ là hành động của những tên hạ nhân. Chỉ có những tên hạ nhân không đủ khả năng mới chơi trò kém sang.
Đứng giữa một vùng chiến loạn đang diễn ra sôi nổi và không bao giờ ngừng nóng hơn. Nếu bạn có đủ khả năng để có thể làm gì cho đất nước, xã hội đang rất cần sự đóng góp từ bạn. Còn nếu bạn chẳng thể làm được gì. Vậy xin hãy im lặng, đừng biến lòng yêu nước của mình trở thành kẻ dư thừa vô tích sự.
Tác giả: Ni Chi
*Featured Image: Réhahn