Trưa cuối thu, nắng trong veo như mật ong. Phố Giang Văn Minh êm đềm qúa, hiếm thấy con phố nào êm ả vậy, xe cộ vừa phải, tán phượng rợp che suốt con phố nhỏ, đan vòng vào nhau phía trên cao, tôi thường mải mê thả tầm mắt vào quãng xanh êm đềm đó, thấy thanh bình lắm.
Cây dâu da xoan ngay đầu chỗ giao của phố với ngõ Núi Trúc thả từng chùm quả chín vàng đỏ trên cành khiến tôi lại nhớ về quá khứ. Bây giờ ít thấy đứa trẻ nào muốn ăn thứ quả này nữa, thời tôi còn nhỏ thì đó cũng là món ăn thú vị, vừa ngọt vừa chua, hái từ khi còn xanh rồi giấm cho chín. Tôi chợt nghĩ, có ai hái được cho mình chùm quả mọng kia nhỉ? Tự trả lời người có thể hái nó cho tôi là anh rồi. Thường khi anh luôn là người thực tế, đâu có mơ màng như tôi song khi cần thì cũng có thể galant một chút được. Chẳng hạn, cuối hạ năm ngoái, khi về thăm trang trại (nói là trang trại nhưng từ khi mua đến giờ nhà tôi cũng chẳng trồng thêm cây gì), bởi vậy cũng có cái hay. Các cây keo tai tượng cao lớn trải một lớp thảm lá dày xao xác dưới chân, các cụm sim và mua nở hoa tím lác đác. Tôi về còn hái được sim chín nữa, thấy thú vị vô cùng. Đi dưới tán keo tai tượng cảm giác như lạc vào một khu rừng nào đó. Tôi rất thích những vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, càng ít dấu vết can thiệp cuả con người càng thấy quyến rũ. Lúc này sen dưới ao đã gần lụi, các gương sen (có nơi gọi bắp sen) hạt đã già. Tôi reo lên sung sướng, mấy khi được hái quả ở vườn nhà đâu, mà đây lại là sen nữa, toan lội xuống, anh nói:
– Để anh hái cho. Con gái tròn mắt nhìn bố lội bùn hái sen cho mẹ.
Lần khác đưa bà dì về nhà, nhà dì ở Đông Anh. Sân nhà có cây ngọc lan cao, trổ bông trắng lấp loá sau kẽ lá, duyên dáng như những hạt ngọc, mà ngọc lan là thứ hoa thích nhất của tôi rồi, tôi nói:
– Cháu hái hoa dì nhé? Dì đáp:
– Để dì bảo các em hái cho cháu. Anh bông đùa:
– Dì ơi, để cháu hái. Vợ cháu thích hoa nhưng phải do cháu hái cơ! Cháu hiểu tính vợ cháu mà.
Thế là anh trèo lên cây, mặc dù trước đó đã uống một chút, hơi tây tây rồi. Tôi được một vốc hoa thơm khi xòe vạt áo hứng hoa.
Quán cafe Hoàng Long nơi tôi cùng đồng nghiệp hay ngồi buổi trưa nằm trong khuôn viên của Bảo tàng binh chủng thông tin, ở đó có các chậu trồng cây nguyệt quế trổ hoa trắng toả hương dịu dàng. Tôi thường hái một vài cành (vì hoa này cũng như hoa nhài, khi hái cành sẽ mọc ra nhiều nhánh hơn) và qúa khứ lại ùa về theo mùi hương dịu nhẹ.
Hồi đó, thỉnh thoảng vào phiên chợ Mơ, tôi lại cùng bố tôi đi chợ, mua cây về trồng trên sân tầng 4. Nhiều loại cây, cây xanh (họ nhà si), cây ngâu, vạn tuế, bạch thiên hương, hồng trà, bạch trà, hoa hồng… trong đó có nguyệt quế nữa.
Trên khoảng sân đó, có các loài hoa toả hương về đêm là quỳnh, dạ hương và nguyệt quế. Những chậu trồng quỳnh – giao đã gắn bó với gia đình tôi lâu lắm rồi, từ thuở thiếu thời. Mỗi lần hoa quỳnh nở, bố tôi lại pha cafe mời các ông bạn tâm giao cùng khu tập thể đến thưởng ngoạn. Bố thường nói:
“Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên…”
Gắn bó với những kỷ niệm thuở học trò… với Thoa- bạn đã rất yêu quý tôi, từng tặng một bài thơ cho tôi khi ngắm hoa quỳnh nở. Khi chuyển nhà từ nơi nọ đến nơi kia nhưng nhà tôi luôn có một chậu quỳnh. Và cũng chính hoa quỳnh, là thứ hoa mà tôi đã lấy làm giáo cụ trực quan hướng dẫn cho con trai làm bài văn hồi con học tiểu học.
Lại nhớ, thỉnh thoảng khi bạn tới chơi, bố lại gật gù:
“Bình minh nhất trản trà,
Bán dạ tam bôi tửu…”
Gần đây, tôi rất buồn lòng khi cây ngâu mà bố con tôi trồng cách đây mười mấy năm đã bị héo khô. Đó là lỗi tại tôi khi tin tưởng vào cô bé giúp việc. Có nhắc cháu tưới cây nhưng không lên kiểm tra vì hàng ngày cháu đều lên trên đó giặt, phơi đồ. Một hôm lên thì thấy có mấy chậu cây trong đó có ngâu “cổ thụ” của nhà tôi héo xơ xác… Thế là những kỷ niệm sống gắn bó với bố mẹ dần dần mất đi… cháu nào hiểu được. Tôi lại nhớ tới con khướu bố tôi nuôi, sau khi bố tôi mất khoảng chừng năm sau chim cũng chết, tôi nghĩ rằng chắc nó buồn nhớ bố tôi…
Ôi, quá khứ ngọt ngào!
Trần Thị Tú Anh
*featured image: Bill
Hãy quên đi những buồn đau trong quá khứ, chỉ đem phần ngọt ngào ra nhấm nháp mà thôi em à. Rồi những điều tốt đẹp sẽ tới bởi em xứng đáng được nhận nó, hãy dũng cảm lên! Hãy tận hưởng hương vị ngọt ngào của cuộc sống cùng với hai con rất đáng yêu của em!
Nhiều khi để không thất vọng với sự thật phũ phàng của hiện tại hay để quên nó đi, em lại cố gắng tìm lại những ký ức tươi đẹp của quá khứ. Đó là sự trốn chạy hay là giải pháp hay? Em không biết nữa. Nhưng nó giúp em có được lòng vị tha để mà sống tiếp chị ạ.