Photo: Rocknrollpartyqueen
Noel đang dần đến, những cơn gió lạnh đầu mùa mặc sức phả cái lạnh căm vô hồn thổi vào lòng ta một cảm giác khó tả, tựa như nhẹ tênh mà cũng nặng vô cùng. Để rồi khi ngẩn ngơ trước màn sương mờ còn lưu lại chút dấu ấn buổi sớm tinh mơ. Tôi bất chợt nhận ra những điều kì diệu…
Tôi bỗng nhận ra những bộ óc vĩ đại thật tuyệt vời, chúng đưa ta đến thế giới của sự khám phá, của tri thức mênh mông, của bí ẩn đại dương sâu thẳm. Nhưng những trái tim vĩ đại kì diệu hơn, chúng như mùa hè chan hoà ánh nắng sưởi ấm những con tim băng giá bởi bao tàn nhẫn của cuộc đời, chúng như chiếc băng gạt hàn gắn vết sẹo nơi nỗi đau đã chất chứa bao nỗi lòng, có sức mạnh kiên cường thay đổi cuộc đời của một người nào đó.
Tôi bỗng nhận ra hạnh phúc không tồn tại một khái niệm cụ thể nào, không xảy đến trước một hoàn cảnh chắc chắn nào đó, hạnh phúc là những giây phút ta sống cho hiện tại, lãng quên quá khứ khắc khoải lòng, hi vọng về tương lai phía trước. Đó có thể là những khoảnh khắc bên bạn bè đồng trang lứa, trao cho nhau những tiếng cười ngây dại, san sẻ nhau nỗi ưu tư vốn vẫn ngấm ngầm nơi tận cùng con tim.
Hạnh phúc ở thật gần mà cũng rất xa, rất đỗi bình dị nhưng cũng vô cùng phi thường. Tôi bỗng nhận ra cuộc sống vẫn tươi đẹp dẫu cho bao nhọc nhằn cứ quẩn quanh những tháng ngày thường nhật. Dẫu cho thời gian khắc nghiệt kia có biến mọi thứ thành tro tàn, dẫu trận cuồng phong có mặc nhiên cuốn phăng đi tất cả. Sơn ca ríu rít tiếng hót chao đảo cành lá, gió mãi miết thổi từng cơn, đâu đó biển hát khúc ca lay động lòng người…
Mọi vật muôn đời vẫn vẹn nguyên hương sắc thuở tinh khôi. Chỉ khi ta mở rộng tâm hồn mình, lặng nhìn mọi vật qua lăng kính lạc quan, ta sẽ thấy được điều kì diệu. Tôi bỗng nhận ra không có gì là vĩnh cửu, tình bạn cũng không thể mãi trường tồn với thời gian. Khoảng cách ẩn chứa sức mạnh khôn cùng không gì ngăn cản nổi. Nó đủ sức làm phai nhoà tình cảm sâu nặng bấy lâu, vô tình xoá tan bao kỉ niệm ta đã cùng nhau từng có, cuốn trôi tấm chân tình phủ kín trái tim thơ…
Nhưng giữ gìn tình cảm đẹp ấy lâu đến nhường nào, ta vẫn cố gắng duy trì, dẫu biết rõ sẽ có lúc chúng tan biến. Tôi bỗng nhận ra mọi thứ sinh ra để rồi kết thúc. Nhưng ắt hẳn tất cả chúng ta đều chọn bắt đầu. Khởi đầu để rồi kết thúc, đó là một hành trình dài. Hành trình dai dẳng ấy sẽ có đau thương, sẽ chất đầy niềm hạnh phúc. Điểm dừng ở phía chân trời xa xôi nhưng cách trở. Chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần biết khao khát, biết hi vọng, kết thúc sẽ tựa như thiên đường.
Tôi bỗng nhận ra những cơn gió lạnh mang lẫn nỗi buồn man mác buổi sớm mai làm rạo rực tâm hồn đang nhạy cảm trước sự trôi chảy của thời gian, trước ngã rẽ vô định phía trước, trước dòng hạ lưu đang chảy xiết một cách dữ dội và điên cuồng. Gió vốn vô tình nghiêng ngã nhành cây, gió đâu thể thấu hiểu cõi lòng quạnh không khó cất thành tiếng… Nhưng gió giúp tôi biết cảm nhận cuộc sống xinh đẹp này.
Tháng Mười Hai, mùa cuối của năm. Tháng Mười Hai, tạm biệt những cố gắng đã từng quyết tâm đạt được. Tháng Mười Hai, kết thúc, để rồi bắt đầu một hành trình mới. Cảm nhận những phép màu, ta sẽ trưởng thành hơn…
L.W