Featured Image: Navy Blue Stripes
Cuộc sống là một món quà mà không phải ai cũng biết hưởng thụ. Tôi thường thấy ở xung quanh, đặc biệt ở trên mạng xã hội, người ta (đặc biệt là các bạn teen) bỏ thời gian để than phiền về cuộc sống nhiều hơn là ca ngợi về nó. Tại sao phải làm thế? Giả như bạn không muốn ”câu like” đi, thì bạn đang cần ai đó thấu hiểu và tâm sự đúng không? Vậy sao không tìm chính người bạn muốn tâm sự mà phải than phiền như vậy? Có chăng, bạn đang trông chờ sự thương hại và quan tâm của người khác? Vì bạn cảm thấy cô đơn đúng không? Đó là một tác dụng phụ của mạng xã hội! Nó khiến bạn luôn trong trạng thái cô đơn, lạc lõng, dù trước mắt bạn là một ”xã hội”.
Tuy nhiên tôi không phủ nhận những mặt tích cực của mạng xã hội. Tôi hiện đang dùng Facebook. Và nhờ Facebook, tôi kết nối được tới nhiều người hơn. Từ việc liên lạc đã cho thấy rõ sự thuận tiện rồi. Nếu có thông tin cần phổ biến với lớp hoặc nhóm của bạn, thay vì nhắn tin điện thoại cho nhiều người, bạn có thể sử dụng Facebook thông báo với họ. Đơn giản, tiết kiệm, thậm chí có thể biết rõ ai đã nhận được thông tin. Lấy một ví dụ đơn giản như vậy, và tôi không muốn phân tích những mặt tiêu cực của mạng xã hội vì nó mang cả cảm xúc phiến diện của bản thân tôi nữa. Đồng thời, với bài viết này, tôi đề cập về cách cảm nhận cuộc sống nên sẽ không bàn thêm về vấn đề này nữa.
Vậy làm thế nào để cảm nhận cuộc sống một cách đúng nghĩa?
1. Tận hưởng từng giây phút một của hiện tại
Chúng ta thường mắc một căn bệnh không hề nhẹ. Đó là buồn bã và nuối tiếc vì những chuyện đã qua. Bạn có biết, dù bạn có hối tiếc, dằn vặt bản thân mình đến mức nào đi chăng nữa thì quá khứ vẫn là quá khứ, không thể thay đổi? Nó chỉ khiến bạn tiêu tốn thêm thời gian chẳng để làm gì cả. Rồi sau này, khi hồi tưởng lại, bạn sẽ lại thấy hối tiếc vì đã tốn bao nhiêu thời giờ quý báu để… hối tiếc? Thay vì ngồi đó và buồn bã, hãy đứng lên và tạo sự thay đổi cho một tương lai mới tươi đẹp hơn đi.
Thời gian không bao giờ đợi cho bạn buồn xong rồi mới chạy tiếp. Nó vẫn chạy, cho dù cả thế giới này có tan biến. Chỉ có thời gian của mỗi người là hữu hạn thôi. Hãy tin rằng những chuyện không tốt xảy đến với bạn là một phần cần có với cuộc sống của riêng bạn, hãy nắm lấy nó chứ đừng sợ hãi hoặc buồn bã vì nó. Nó là nhân tố giúp bạn trưởng thành hơn hoặc sẽ hạ gục bạn như đã hạ gục bao nhiêu kẻ không có nghị lực khác.
Hãy quý trọng thời gian bằng cách tận hưởng từng giây phút một của hiện tại. Nói nôm na ra là đừng bao giờ để phung phí thời gian vô nghĩa. Bạn đang buồn phiền (thất tình, mất tiền,….), đừng ngồi bần thần ra đó, cũng đừng kêu ca gì hết. Hãy tĩnh tâm một lát rồi lục tìm xem mình có việc gì để làm hay không (làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, tắm rửa,….nhiều lắm!). Sư phụ tôi đã nói: ”Nỗi buồn sẽ tan biến khi ta mất dần sự tập trung về nó.”
Nhiều bạn, đặc biệt là con gái, mỗi khi buồn thường mở những bài hát tâm trạng để nghe và hát theo. Tôi không nghĩ cách đó hữu ích đâu. Mỗi lúc như vậy, tôi hay tìm một trang hài nào đó rồi xem giải khuây. Tầm vài phút khi tâm trạng đã tạm ổn, tôi sẽ lôi đống việc nêu trên ra để làm. Nếu hết việc? Tôi lại lục lọi tiếp, bắt bản thân phải thật bận rộn. Nhàn cư vi bất thiện mà. Cứ ngồi rảnh rỗi quá là lại suy nghĩ vẩn vơ, tốn thời gian. Tôi năm nay 19 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Đã từng tỏ tình và thất bại cả chục lần. Mỗi lần như vậy, tôi lại chú tâm học tập hơn, tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn, nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn. Cứ như vậy, như thể tôi bị ”nghiện” cảm giác bị một người con gái từ chối vậy. Giống như một nguồn động lực khiến cho cái đầu tôi lạnh hơn, tỉnh táo hơn vậy.
Người con gái (hoặc người con trai) mà bạn đem lòng cảm mến, đâu phải người đặc biệt duy nhất trên đời này phải không? Mỗi lời từ chối là một lần bạn được tiếp thêm sức mạnh, với điều kiện là bạn đừng buồn rầu hay thất vọng. Tôi chơi bóng đá cũng duy trì tư tưởng như vậy. Trong trận đấu, mỗi khi đồng đội làm hỏng cơ hội ghi bàn, tôi tuyệt nhiên không thốt ra những câu tiếc rẻ hay trách móc. Chỉ nhắc lại đúng một câu: ”Hay lắm! Lần tới sẽ vào!”
Lời khen, lời khích lệ có sức tác động rất lớn, trong khi không ai thích bị chê cả. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi đoán các bạn không chịu được những lời chỉ trích. Tôi phải mất rất lâu mới hình thành cho mình khả năng đón nhận mọi lời phiếm luận. Tại sao ta lại bị chê bai, chỉ trích? Vì ta chưa hoàn hảo! Không ai hoàn hảo cả. Nhưng tất cả chúng ta đều luôn vươn tới sự hoàn hảo, đó mới là điều đáng ghi nhận. Đừng buồn hay tiếc nuối vì những chuyện trong quá khứ nữa nhé! Hãy luôn gieo hy vọng về sự tiến bộ, bạn sẽ lưu giữ được cho mình những khoảnh khắc tươi sáng.
Bên cạnh đó, cũng đừng buông xuôi. Có những bạn khi vấp ngã có thể không buồn bã, nuối tiếc, thì cũng nảy sinh tâm lý chán đời. Không muốn làm một việc gì hết. Cảm giác bản thân vô dụng. Coi kìa? Đứng lên nào? Nằm đó không hay đâu, xe tông đấy! Bị ngã xước xát nhẹ mà đã gục rồi sao? Tôi vừa chẳng bảo những chuyện không tốt xảy đến với các bạn là một phần của cuộc sống mà, nó là nhân tố giúp các bạn trưởng thành. Bạn muốn được sinh ra và lớn lên với cả nhận thức và trí tuệ hay chỉ mỗi thân xác thôi? Bạn đi có lúc vấp ngã, đó là chuyện bình thường. Vậy thì những biến cố xảy đến trong cuộc đời bạn cũng là chuyện bình thường. Nó không chặn lối đi của bạn, mà chỉ tạo một ngã rẽ khác mà thôi.
Thật ngốc khi cứ đứng đó nhìn con đường bị tắc nghẽn trong khi quay sang vài độ là cả xa lộ thênh thang. Bạn thi trượt ngôi trường mình thích? Bạn có thể học một trường khác, hoặc sang năm thi lần nữa. Được mà! Bạn bỏ lỡ chuyến xe? Bạn có thể đợi chuyến tiếp theo hoặc chọn phương tiện khác. Bạn thất tình? Bạn bị thua cuộc thi? Nhiều lắm! Những lần như vậy, những biến cố đều đem cho các bạn lựa chọn và cơ hội. Trong đó bỏ cuộc và buông xuôi đều là lựa chọn cuối cùng mà nếu bạn chọn ngay lập tức, bạn đã không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng rồi. Tất cả đều có lựa chọn và cơ hội, hãy nắm giữ lấy để có cuộc đời bạn mong muốn. 1% thành công còn hơn không nắm lấy và hành động. Cố lên! Bạn sẽ làm được! Không ai khiến cuộc sống của bạn tồi tệ trừ chính bạn.
”Nhìn vào quá khứ để thấy ta tiến bộ thế nào. Nhìn vào tương lai để biết ta còn bao nhiêu thời gian để tiến bộ hơn nữa.” – Sư phụ tôi
2. Lên kế hoạch cho tương lai
Điều này có xa xôi quá không, tôi hỏi các bạn teen? Xin thưa rằng không đâu! Chính lúc này đây, khi tôi hỏi bạn hay bất cứ ai rằng: ”Bạn có muốn một cuộc đời sung sướng và hạnh phúc không?” Sẽ không ai trả lời là ”không”. Đúng chứ? Nhưng khi tôi hỏi tiếp: ”Vậy bạn đã lên kế hoạch gì để có cuộc đời sung sướng hạnh phúc của bạn?” Thì được mấy ai trả lời? Chúng ta sống rất mơ hồ ở hiện tại. Bên cạnh những niềm vui mà tất thảy đều muốn lưu giữ mãi, chúng ta lại không chấp nhận có chuyện không tốt xảy đến. Hãy tưởng tượng nếu ai sinh ra cũng sung sướng nhàn hạ, không hề gặp bất cứ gian nan thử thách nào dù là nhỏ nhất, liệu thế giới này có thể phát triển được không hay cũng chỉ như Adam và Eva ở giữa vườn Địa đàng, ngang hàng với muôn loài động vật khác?
Mọi thứ sẽ đến với chúng ta từ dễ cho đến khó, việc của chúng ta là hãy biến cái khó trở thành cái dễ. Đó là quá trình phát triển, trưởng thành. Vậy tại sao chúng ta cần phải lên kế hoạch cho tương lai? Kế hoạch chính là thứ sẽ định hướng cho bạn có những hành động đúng đắn để có được tương lai như mong muốn, hay chính là cuộc sống sung sướng hạnh phúc của các bạn đó. Bạn muốn cái ”sung sướng hạnh phúc” của mình nó trông như thế nào? Hãy viết nó ra tờ giấy. Rồi làm gì để có được nó, làm như thế nào, trong vòng bao lâu? Hãy viết hết ra.
Khi bạn viết ra rồi, thứ nhất, trong mọi thời khắc, bạn sẽ không bao giờ quên được nó; thứ hai nó sẽ luôn nhắc nhở bạn hành động ngay lúc này chứ không phải làm những việc vô bổ cho hết ngày rồi lại buồn chán. Nhàn cư vi bất thiện. Bạn phải khiến mình thật bận rộn, và cái bận rộn đó tất nhiên sẽ đem lại lợi ích cho chính bản thân bạn. Ví dụ như bạn muốn có sức khoẻ thật tốt, chơi giỏi môn thể thao nào đó, có một hình thể đẹp, hay như dự định mở một shop kinh doanh, đi du lịch hay chỉ đơn giản như tích góp tiền mua một món đồ hữu dụng nào đó chẳng hạn. Nhiều lắm, chắc chắn bạn phải có điều gì đó đại loại như trên chứ? Thử hỏi nếu không có kế hoạch rõ ràng mà chỉ nhẩm nhẩm tính toán ước lượng với bộ não ”thiên tài” của mình thì các bạn bao giờ sẽ đạt được những thứ mình muốn?
Những người thành công không tự dưng ngồi buồn mà vớ được cuộc sống sung sướng hạnh phúc của họ. Bill Gates không tự dưng vớ được khối tài sản bạc tỷ của mình. Ronaldo không tự dưng vớ được tài năng bóng đá xuất sắc của mình. Tất cả đều phải có kế hoạch rõ ràng, một ý chí kiên định buộc con người ta phải hành động, học tập, lao động, rèn luyện để có được thành công đỉnh cao. Bạn muốn được như họ chứ? Vậy hãy viết ra đi những kế hoạch đang ẩn nấp trong bộ não thiên tài của bạn. Kế hoạch không nhất thiết phải đẹp mắt trang trọng. Kế hoạch là của bạn, người hiểu nó cũng chỉ là bản thân bạn thôi. Hãy viết đơn giản dễ hiểu mà đầy đủ. Khi có gì thay đổi có thể làm một bản kế hoạch mới.
Trong thời gian hành động, hãy ghi chép lại, vào một cuốn sổ thì tốt. Đó là việc tôi hay làm: ghi chép mỗi ngày. Qua đó tôi theo dõi được tiến độ của bản thân mình. Đồng thời kịp nhận ra sai sót của bản thân và sửa đổi, ngày qua ngày. Kết quả tôi nhận được khá tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ không nói ra ở đây vì tôi còn nhiều thời gian trải nghiệm. Còn các bạn, hãy tự tạo trải nghiệm của riêng mình nhé. Lên kế hoạch thường xuyên cho mình cũng giống như có người nhắc bài cho bạn vậy. Dù không biết đúng sai ra sao nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chép cho kịp. Đúng không?
”Mục tiêu nào cũng là mục tiêu. Không thể cứ bắn cho hết đạn rồi hy vọng trúng đích được. Phải quan sát, phải nhìn nó chăm chú, âu yếm. Có như thế, mới thấy nó đáng để mình bắn trúng, và quyết tâm không để nó chạy thoát.” – Sư phụ tôi, khi vừa trông thấy một cô gái chăm chú ngắm nghía một bộ váy khá đẹp trong một shop bên đường
3. Học cách đối mặt
Trong một khoảnh khắc nào đó, sẽ khó tránh khỏi việc ta lại nghĩ về quá khứ. Đừng tránh né nó. Để tận hưởng từng giây phút của hiện tại, hãy đối mặt với nó. Nỗi sợ là khởi nguồn của mọi tội lỗi.
Ta ghen tỵ vì sợ thua thiệt. Ta nói dối vì sợ đối mặt sự thật. Ta trộm cắp vì sợ sự thiếu thốn…. Có những tội lỗi là cần thiết (bác sĩ nói dối bệnh nhân chẳng hạn). Nhưng cũng có tội lỗi không thể tha thứ được. Không phải người khác không tha thứ cho bạn. Mà chính bạn không thể tha thứ cho bản thân. Và tôi đã nói rồi, khi bạn tự dằn vặt vì tội lỗi, bạn lại tiêu tốn thời gian vô ích. Việc bạn cần làm, đó là hãy đối mặt với những biến cố giúp bạn trưởng thành hơn. Chúng ta sống đủ lâu để chịu ảnh hưởng nặng nề tư tưởng né tránh.
Đến đây, tôi không thiết nói nhiều hơn nữa, vì bản thân tôi cũng chưa thực sự làm được tốt việc này. Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn, cách tôi đang làm để đối mặt với khó khăn. Đó là: đọc sách mỗi ngày, tập trung vào mục tiêu mỗi ngày, luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, nhận sai và sửa sai. Hãy hình thành cho mình một bản lĩnh đối mặt: đối mặt sự thật, đối mặt khó khăn,…. Tôi không khuyên các bạn che giấu nỗi sợ hãi, mà hãy tìm cách chế ngự nó. Chế ngự nỗi sợ chính là bạn đang chế ngự mầm mống tội lỗi trong tâm hồn mình.
Chúc các bạn tìm được tương lai và cuộc sống mình mong muốn! Mãnh liệt lên!
Quản Gia Họ Đào
Chào Admin,chắc em phải gọi ad bằng anh (chị),em nghĩ là em ít tuổi hơn..!
Nhưng thực sự em rất cảm ơn ad,hiện tại em đang rất chán nản với cuộc sống của mình,không hẳn là em đang nghỉ chân trên đường đời của mình mà em đang chán nản và muốn quay đầu lại.Khi đọc được bài này của ad em cảm thấy có sức sống hẳn,em đã nhìn thấy tương lai của em,em đã nhìn đc những việc mà em cần phải làm.Bài viết này giống như một người thứ 2 trong đường đời của em vậy,con người này đã thúc giục em,đã khiến em có thêm sức sống,và đẩy em đi một cách mạnh mẽ hơn…Cảm ơn ad rất nhiều,ad đã giúp em tiếp thêm sức mạnh để đi,em thật sự cảm ơn.Thân…!
Nói thật với bạn đọc những bài kiểu này mình thấy rất ức chế và mệt mỏi! Cách lý luận của bạn giống hệt như bà bô mình. Khi mình dùng từ “bà bô” không có nghĩa là đang khen đâu nha. Bạn sống quá lý tính!!! Có thể mẫu người như bạn sẽ dễ thành công trong xã hội nhưng nó không làm cho xã hội này mềm mại dễ thương hơn. Xã hội này thiếu sự cảm thông, thiếu tình yêu thương chứ không thiếu cái thứ lý tính khắc nghiệt như trong quân đội bạn ạ. Có thể bạn sẽ khinh miệt những người sống quá nặng về cảm xúc, bạn cho họ là yếu đuối vô dụng không thể tồn tại trong cái thế giới của dùi cui và răng nanh này. Nhưng chính những người yếu đuối đó lại cảm nhận về cuộc sống sâu sắc và đa diện hơn những người máy như bạn. Xin lỗi phải gọi bạn là người máy nhưng nói thật trong mắt mình những người như bạn chỉ là thứ máy móc tàn nhẫn thực dụng mà không bao giờ biết yêu thương thông cảm. Nếu phải sống bên cạnh họ mình thấy rất mệt mỏi vì cứ phải nghe những lời rao giảng khô khan và tàn nhẫn của họ. Họ chả bao giờ tự vấn hay nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng cho mình là đúng và chẳng bao giờ chịu lắng nghe ai một cách thực sự! Vì họ quá bận rộn nên chả có thời gian đâu mà suy nghĩ thấu đáo về cuộc sống. Họ coi những phút ngồi suy tư về cuộc đời là nhàn cư vi bất thiện, là lười biếng và vô dụng! Tóm lại mình thấy SỢ và (chán) ngán mẫu người như bạn! Lắt léo và khó lường!!!!
Cuối cùng xin tặng bạn một bài hát!
Xin đừng nói nhiều!!! Xin đừng nói nữa!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3EJZJu5oxVA
P.S: Có lẽ bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác chán ngán đến mức chả thiết gì trên đời nữa, chả thấy có mục đích nào trên đời xứng đáng để mình phải cố gắng! Nếu thế thật thì xin chúc mừng và cũng xin chia buồn với bạn!!!! Chúc mừng là sống thế đỡ mệt, chả bao giờ bị ám ảnh bởi ý định tự sát. Nhưng chia buồn vì đời bạn sao mà KHÔ CẰN & CHÁN NGẤY!!!!!! Ít nhất là trong quan niệm của mình! :)))))))))))))))))))))))
À, còn một mẫu người nữa mà mình rất KHIẾP! Đàn bà mà thế thì mình càng KHIẾP TỢN! Đó là những kẻ mà tham vọng về danh lợi dữ dội quá thiêu sạch con tim! Con tim chỉ còn là một mẩu quắt queo thảm hại trước lửa dục vọng điên cuồng!!!! :))))))))))))))
Không có ý cạnh khóe gì đâu nha! Ai có tật thì GIẬT cái đùng mà thoai!!!! :)))))))))))))))
Cảm ơn, mình thích cách nghĩ của bạn. thực sự thích đó ko phải kiểu xã giao hay cố tỏ ra văn minh đâu. Bản thân mình ko hoàn toàn như thế này đâu, thậm chí có khoảnh khắc mình cảm thấy ghê sợ sự thực dụng của bản thân, nhưng nhìn lại 3 năm cấp 3 khi mình sống theo lối ngập tràn cảm xúc (và cũng có thời gian đến 3 tháng cảm thấy chán đời vô cùng), mình chẳng làm được gì so với 1 năm qua mình sống cho bản thân một cách thực sự, mình tìm kiếm một cách nghiêm túc, điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình.
Thực dụng! Rất đúng! Mình rất thích những người nhận xét mình như vậy. Ko phải vì họ đặc biệt gì hết, mà vì họ tạo cho mình những khoảnh khắc sống chậm lại. Và mình học dc cách điều hòa. Còn cách bạn nhìn nhận về những người có tư tưởng như thế này có lẽ hơi phiến diện. Vì nếu bạn có thời gian, mình sẽ viết cả một câu chuyện dài hàng cây số về 2 người đặc biệt xuất hiện trong đời mình: sư phụ mình và một người chị kết nghĩa của mình (họ đều sinh năm 1992), rất thành công, và yêu nhau rất chân thành, mình cũng cảm thấy ghen tị với mối tình của những 9x đời đầu, trong sáng lắm, chân thực vô cùng. Họ là đôi tình nhân cùng tiến, và cách họ điều khiển cuộc sống cũng giúp mình nhận ra những điều trên. Họ có tất cả những điều mà bạn phủ nhận: cảm quan sâu sắc, sự cảm thông, suy nghĩ thấu đáo về cuộc sống….
Còn về bản thân mình, từ khi kiểm soát gần như hoàn toàn cuộc sống của mình, mình bắt đầu biết thông cảm, thấu hiểu cho cuộc sống của người khác hơn. Mình biết họ phải trải qua khó khăn và đau đớn như thế nào, và mình kéo họ lên, vực họ dậy, truyền đạt cho họ ý chí, giúp họ tự đứng vững. Nhưng thực dụng hay ko là do lựa chọn. Vì mục đích sống của mình có một mục mang tên: Trả thù. Vì thế mình phải chấp nhận đi theo hướng mà bạn cảm thấy KHÔ CẰN, CHÁN NGẤY và GHÊ SỢ nữa.
Dù sao cũng cảm ơn bạn! 😀
Bạn có thể tìm đọc phần 2 của bài viết này nếu bắt đầu hiểu và muốn hiểu mình! 😉
Woa! Bạn đánh giá một con nguời chỉ qua bài viết
bài viết của bạn rất ý nghĩa, nếu bạn ko cho bit bạn 19t thì mình nghỉ chac là cao hơn độ tuổi ấy, bạn còn trẻ như vậy mà suy nghỉ sâu sắc wa, mình rất khâm phục bạn mặc dù mình chỉ hơn bạn 3tuoi thui. và hầu như mình doc những bài viết trong web này đa số đều có cụm từ ” đọc sách mỗi ngày” và mình cug đang làm điều đó 🙂 chúc bạn có nhiều bài viet hay hơn nữa,cố gắng len nha bạn!
cảm ơn bạn nhiều! mình sẽ ko ngừng cố gắng! bạn cũng vậy nhé! 😀
19 tuổi, mình cũng vậy, nhưng những suy nghĩ của bạn thật đáng nể!
Đọc bài viết, mình không hề nghĩ nghĩ rằng nó lại được viết bởi chính một người đồng trang lứa. Cảm nhận được nhiều điều, hiểu ra được nhiều thứ tốt đẹp và tích cực, bản thân mình sẽ hành động để thay đổi.
Cám ơn bạn đã bỏ công sức và tâm huyết để viết ra một bài viết tuyệt vời!
Mong rằng, bạn sẽ có thêm nhiều hơn những bài viết như thế!
Chúc bạn thành công!
vâng cảm ơn! bạn cũng thế nhé!
M k phai la nha binh luan,cug k biet ban co sai xot j khong,m cam nhan no rat hay va y nghĩa, nêu ban noi ban 19t,thi o do tuoi do khong phai ai cug dc cai suy nghi nay,va phai noi ban da co 1 nguoi su phu tuyet voi,toi cung phai tam su học dao,chuk ban thanh cong va day dc nhug dieu ban muon!
cảm ơn bạn! 😀
19 là tuổi của cơ thể thôi mà! tôi cảm thấy may mắn vì có một người tuyệt vời dẫn dắt, sư phụ tôi!
Vừa khóc một trận rất đã vì những điều ngớ ngẩn y như trên kia, đọc xong bài này cảm giác bài viết này từng câu như dành cho chị vậy.
Cám ơn em rất nhiều! Chúc em luôn mạnh mẽ, hạnh phúc và đạt được cuộc sống như em mong muốn!
Cũng cảm ơn chị đã dành thời gian để đọc. Chúc chị tìm được lựa chọn và cơ hội mới để trỗi dậy! 😀
Bài viết rất cần thiết cho chính mình, ngay tại thời điểm này. Thanks
cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc! 😀
Mình già rồi, khi đọc bài này thấy những điều bạn nói thật hiển nhiên.
Nhưng với một thanh niên tuổi 19 như bạn, đã nhận biết được điều đó là điều vô cùng tuyệt vời. Bạn hãy cố gắng lên nhé!
Và sẽ hữu ích cho những bạn trẻ khi đọc và cảm nhận đúng được hết những nội dung trên.
Thanks you for sharing!!! And good luck!!!
cảm ơn bạn nhiều ah! 😀
🙂 đầu tư ghê m :3
vậy hở? :v