Sài Gòn

bởi
29 June, 2018

Bỏ phố lên núi

Vứt bỏ những xa hoa phù phiếm sẽ giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn, vì nếu cứ mang vác chúng trên người thì trước sau gì cũng sẽ thụt sâu dưới đời sống, khó lòng đi đến giá trị chân thật của nghệ thuật.…
11 May, 2018

Hãy xua đi bóng tối của ban ngày

Mỗi ngày tôi lại tìm đến một khoảng tối của tâm hồn mình để hy vọng và cố gắng dọn dẹp lại nó, để tìm đường cho ánh sáng đến được với nó. Và như thế, từng ngày, từng ngày tôi phát hiện ra mình có quá nhiều những góc tối trong tâm hồn. Tôi đi tìm sự thanh thản.…
28 April, 2018

Học cách hạnh phúc từ sự giản đơn

Có lẽ hình ảnh người bán hàng rong ngồi dưới mưa đã để lại nhiều cảm xúc nhất, như một vết hằn trong tâm trí của tôi, vừa có một chút lắng động trong lòng, vừa xót thương, vừa quen thuộc. Hàng rong là những khoảng lặng quý giá trong đời sống đô thị. Ngành nghề với bao nỗi cơ cực dãi nắng dầm mưa, vì thế có người nói chúng ta nên cứ thương - giận hàng rong!…
10 October, 2014

Sài gòn về đêm

Bạn hãy thử đi dạo Sài Gòn về khuya, khi con người đang ngủ, bạn sẽ biết trái tim và linh hồn nó nằm ở đâu. Không phải những tòa nhà cao chót vót với khung kính giá lạnh, mà là những công trình kiến trúc tồn tại từ xưa đến giờ. Nhìn thành phố tôi lại nghĩ đến thân phận con người. Trong nó là sự đấu tranh của cũ và mới, nếu chỉ chuộng cái cũ thì ngừng lại trên con đường phát triển. Nếu xóa hết cái cũ để chạy theo cái mới thì khác chi rời…
14 August, 2014

Gọi tôi Sài Gòn

Nét quyến rũ của Sài Gòn còn nằm trong chính sự thay đổi của một thành đô năng động. Bồi hồi xúc động xiết bao trong mỗi lần trở về, Sài Gòn đều duyên dáng khoe ra những nếp áo mới, khi là một tòa cao ốc tinh tươm và ngạo nghễ, khi là một đại lộ thênh thang tít tắp, cũng có khi là những ô vỉa hè mướt xanh dọc hai bên đường như chiếc áo được viền tà. Tôi đã yêu cái phong vị xưa cũ, lại càng thêm yêu hơi thở tràn trề sức sống của…
14 August, 2014

[BDTT8] Khóc Giữa Sài Gòn – Nguyễn Ngọc Thạch

Tôi nhớ nhất là câu truyện anh nhà báo Tú sống trong khu lao động của dân nghèo vì làm nghề viết lách không kiếm được bao nhiêu. Sự túng thiếu, cái đói nghèo đã dồn anh vào chân tường để anh đi viết về cái xe mì gõ của chị đầu đường mình hay ăn nấu nước lèo băng chuột cống. Bài báo của anh được công ty trọng dụng và đăng tải trên mọi web giật tít. Hôm sau anh ra kiếm xe mì gõ thì nghe chị bán than vãn về tình hình khách sợ không dám…
1 2 3 4

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP