Chính điều đó đã khiến nhà tri thức suốt một đời chỉ biết đến sách vở, chỉ thích nghiên cứu giáo lý Phật giáo, đầu óc chỉ đầy những tư tưởng trừu tượng, nhân vật "tôi" đang kể chuyện trong quyển sách này đã phải cúi đầu ngậm ngùi hổ thẹn với bản thân.…
Chính cái sự không làm gì nó cũng hoàn toàn có trải nghiệm riêng biệt của nó. Em nghĩ rằng không có một sự thể nào diễn ra mà không mang ý nghĩa riêng.…
Ôi thậm chí mình còn chẳng tự nuôi nổi bản thân, lấy đâu ra mà nuôi dưỡng đam mê? Một ngày đẹp trời nào đó mình có vứt bỏ tất cả để sống hòa thuận cùng xã hội?…
Chúng ta cần phải một mình – hoàn toàn một mình trong việc đối diện với sự trống rỗng, vô định này, trong mớ hổ lốn của thứ tư tưởng này để tìm cho ra cái gì là Thật, để ý thức sáng suốt chúng ta đang là gì.…
Chắc chắn chẳng ai còn xa lạ với những cảnh người ăn xin nằm lê lết trên đường, tay chân đen đúa, bẩn thỉu, giơ cái nón rách ra có vài đồng tiền lẻ. Mặc dù những cảnh ấy tôi thấy nhan nhản gần như chai sạn nhưng thỉnh thoảng vẫn mủi lòng. Có lần tôi được nghe kể một tên què chân xin ăn ngoài đường lớn đến tối lết vào ngõ hẻm phủi quần áo đứng lên đi về, chỉ lấy tiền không lấy đồ ăn. Trên tivi cũng cảnh báo đầy những chuyện chăn dắt ăn xin.…
Nếu biết không còn nhiều thời gian để sống, giây phút nào của hiện tại ta đã chần chừ, nói một lời xin lỗi, một lời cám ơn cho những người đã luôn bên cạnh ta từ những nhỏ nhặt nhất?…
Bạn mang một trái tim chằng chịt vết thương, muốn đến cầu xin thần linh phương xa chữa khỏi cho bạn? Làm gì có thần linh nào có thể chữa khỏi những nỗi chán chường.…
Hãy thử bắt đầu tạo thói quen để con mắt bên kia quan sát, không cần vươn tay vào cuộc sống bằng những điều ngọt ngào và học cách nói lời cám ơn thay vì oán trách.…
FOLLOW US