Tưởng chăn bò đơn giản lắm sao? Người sống thành phố lâu năm liệu có chịu nổi cảnh mưa nắng dãi dầu cuốc bộ mấy quả đồi kéo lê mấy con bò về nhà khi chiều tàn, sáng ra mở mắt đã phải lụi cụi dắt chúng đi ăn.…
Có vẻ như con người chúng ta khi trưởng thành trong cái gọi là “thời thế đảo điên” ấy đã vứt bỏ dần cảm xúc của mình, biến sự vô cảm thành một cái gì đó thật là thời thượng, một thực trạng không thể tránh khỏi.…
Peterson là một nhà tâm lý học lâm sàng người Canada, là người từ khoảng hơn một năm qua đã bứt lên tuyến đầu trong lĩnh vực ý thức trực tuyến tập thể (collective online conciousness) với hàng loạt bài giảng và video được ông đăng tải trên YouTube.…
Chúng tôi vui chơi với đau khổ tuyệt vọng đến nỗi mãn nguyện với nó rồi đâm ra thù ghét và muốn chạy trốn sự hạnh phúc. Chúng đã trở thành một phần máu mủ trong đời sống chúng tôi.…
Họ nói rất hay ho nhưng bên trong thì đang đổ nát lụi tàn, đó chỉ là những kẻ đang không ngừng chiến đấu một mất một còn để dành lại về mình sự hồn nhiên chất phác đã bị mang đi đánh cắp.…
Lịch sử thế giới bắt đầu gọi tên và biến họ thành những anh hùng, những bậc thiên tài. Ôi thôi đó chỉ là sự dối trá, ngoài cái chết của một con người tội nghiệp ra, họ cần lưu danh mãi đời đời?…
Em đừng lo ngại vì nhắm mắt vào mà thấy mình còn xáo động hơn khi em mở mắt. Một bình nước đục cần thời gian đủ mới lắng lại được. Vậy nên cái duy nhất em cần là thời gian.…
FOLLOW US