Tôi không có hứng thú muốn biết bạn làm nghề gì. Điều tôi muốn biết là chuyện gì khiến bạn đau và liệu bạn có dám mơ được gặp gỡ những điều trái tim bạn khao khát.…
Công nhận sự không quan trọng giải phóng ta khỏi kìm kẹp của giọng nói tự cho mình là trung tâm trong đầu, cái chịu trách nhiệm hàng đầu cho phần nhiều những khó khăn trong đời.…
Người trí thức cũng phải biết đam mê cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, vì cái đẹp chính là sự khao khát của nghệ thuật. Thiếu sót làm sao một trí thức không có được trái tim của người nghệ sĩ.…
Chính trị trở nên xa vời với công dân và cá thể trong cộng đồng nếu bản thân nó không còn được áp dụng để vì lợi ích con người và biến thành vấn đề nhạy-cảm cần được bưng bít, nằm trong tay kẻ cầm quyền để thao túng và gây dựng lợi ích riêng cho một cá thể hoặc tập đoàn. Chính trị bị bóp méo dưới sự tuyên truyền của giai cấp cầm quyền chủ đạo về lợi ích riêng thay vì lợi ích quốc gia, dân tộc và con người.…
Điều đầu tiên tôi nghĩ khi đọc xong cuốn sách này là: Natsuo Kirino, bà ấy có xấu không? Có xấu như các nhân vật mà bà ấy viết không? Có tàn nhẫn, có độc ác, có tăm tối và phản trắc thế không? Hơn hết, bà nghĩ gì khi dửng dưng làm một việc là lộn trái con người ta như lộn trái một cái áo rồi nạo vét bằng hết tâm hồn cho tới đáy, ở chỗ chỉ còn từng lớp bùn đen váng vất đóng dày đặc? Làm thế thì sẽ được gì? Sẽ chiếu rọi, sẽ…
Một lần khác, tôi đi cùng với bạn. Nó bảo: "Mày chụp làm sao mà lúc người ta chưa thấy mày, nó mới tự nhiên." Chúng tôi đi loanh quanh khu nhà thờ Đức Bà. Đến lúc chuẩn bị lấy xe về, tôi bắt gặp cảnh ba ông xe ôm ngồi ba tư thế khác nhau xôm xả nói chuyện. Lấy máy ảnh lên chụp, thằng bạn tôi chậm hơn vài giây. Đến lúc về nhà so ảnh trên facebook, ảnh tôi ghi lại hình tự nhiên, ảnh bạn tôi có một ông giơ ngón tay lên chửi kiểu: "F*ck…
Một cuộc đi chơi bất thành vì sự cố bất ngờ, nhưng cái cách người chồng báo tin, cách chồng bần thần vì phá vỡ kế hoạch lại mang tới cho người vợ vui hơn là cuộc vui lẽ ra sẽ có. Được hiểu cảm xúc của mình, được trân trọng, thì ai dại gì mà hẹp hòi được voi đòi tiên nhỉ.…
"Có những vẻ đẹp trong trời đất, những vẻ đẹp nho nhỏ như bông hoa nở, cụm rêu xanh trên tảng đá, đám lông tơ phơ-phất mịn êm, áng mây trôi tận chân trời xa, cảnh hoàng-hôn, những vì sao, và cả em nữa. Chỉ riêng vì em anh cũng nên có đôi mắt sáng để chiêm-ngưỡng khuôn mặt từ-hòa, bình-yên của em, đôi môi dịu-hiền, đôi tay đẹp đẽ của em chắp lại? Chính mắt anh đã bị em chinh-phục, mắt anh giữ lại hình bóng em, thế mà những kẻ ngu-xuẩn kia lại toan hủy-diệt chúng đi? Như…
Tôi hỏi dòng sông có đẹp không ? Người rằng bảo có kẻ bảo không Đoàn người mải chạy theo đám bụi Dòng sông nằm đó có như không Tôi hỏi thiền sư ngồi kiết lặng Dòng sông chẳng há đẹp lắm ông ? Lão cười nhoẻn miệng rồi cất tiếng Nó là chẳng đẹp cũng chẳng không…
Cả ngày ở văn phòng, tất bật với công việc. Đảo mắt quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô bạn đồng nghiệp mà ta thầm mến. Cô gái mau mắn tặng ta một cái nháy mắt nghịch ngợm, cộng đôi môi cười mỉm. Chao ôi, mọi mệt mỏi tan đi đâu hết. Ta lại hăng hái làm việc, trong đầu nghĩ như trẻ con rằng “vì cô ấy, mình phải làm việc chăm chỉ”. Nụ cười của cô gái nọ có lẽ hiệu quả hơn cả đề nghị tăng thưởng của sếp. Giây phút ấy thật lụa là.…
FOLLOW US