26 C
Nha Trang
Thứ tư, 30 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 91

Đỉnh cao của con người là sự cô độc?

1

45926931_2259721897594821_7266684923635826688_n

(1219 chữ, 5 phút đọc)

Bạn tôi: Nếu cậu không muốn nhận sự yêu thương từ người khác. Cậu sẽ không bao giờ có ý định cho đi.

Tôi: Tớ nghĩ thế này. Không phải LSD mới là “ma túy”, yêu thương cũng là “ma túy.” Nếu tớ sống hạnh phúc bằng chất liệu yêu thương, tớ sẽ không còn thấy được điều tớ từng có nếu không có ai bên cạnh yêu thương. Không có ai trò chuyện, không có ai tán tụng xưng hô, không có ai để diễn trò bộ tịch. Mọi người vẫn nói rằng tớ không thể sống nếu thiếu vắng sự yêu thương. Nhưng phải là yêu thương từ người khác, tớ và những người yêu thương tớ phải ở bên cạnh nhau, tạo cho nhau niềm vui, hãy cùng giúp đỡ nhau. Họ giúp tớ và thế là tớ có bổn phận phải giúp lại họ. Vì thế bất kể lúc nào tớ gặp khó khăn, tớ đều đánh mất khả năng tự giải quyết. Tớ bắt đầu nghĩ đến người tớ từng giúp đỡ vì đây chính là lúc họ có bổn phận phải giúp lại tớ. Đích xác đây là ma túy vì tính gây nghiện cao của nó.

>>>[THĐP Translation] 9 lý do bạn nên dành thêm thời gian ở một mình

Bạn tôi: Chỉ vì cậu chán ghét đời sống, cậu không thể chịu đựng nổi, vậy nên cậu chạy trốn nó với ý chí muốn quên lãng người khác. Cậu không biết rằng chỉ có sự yêu thương mới cứu rỗi được linh hồn cậu.

Tôi: Đúng, chỉ có yêu thương mới cứu được tớ. Tuy nhiên, tớ không tin rằng nó đến từ người khác. Tớ cũng thử mở rộng lòng đón nhận yêu thương từ nhà lữ khách ngang qua. Cậu có biết điều gì đã xảy ra? Tớ hạnh phúc vì được yêu thương. Nhưng tớ lại  bắt đầu chờ đợi. Người đó ra đi và bỏ lại tớ một mình. Tớ trở nên buồn. Tớ đã nghĩ tớ chỉ có thể hết buồn khi  gặp lại anh ta. Cuộc sống trở nên quá buồn chán nếu không có anh ta.

Bạn tôi: Chỉ vì cậu gặp không đúng người. Cậu không thể sống mà không có người khác.  Không thể một mình. Cậu không cảm thấy bất tiện, không thoải mái, lo âu?

Tôi: Cậu nghĩ thế bởi cậu đã được nuôi lớn như là một phần của người khác. Bao giờ người lớn cũng rao giảng chúng ta phải đoàn kết. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Tớ thấy nực cười. Tại sao một cây lại chẳng thể làm gì? Là vì xã hội muôn đời truyền bá nhồi nhét tư tưởng này vào cậu. Đức hạnh dạy bảo cậu phải biết yêu thương người khác. Nhìn xem môn đạo đức hay giáo dục công dân bao nhiêu năm cậu ngồi trên ghế nhà trường, không có lấy một trang dạy cậu yêu lấy chính mình. Xã hội đã lừa dối cậu, cố tình buộc chặt cậu vào họ, khiến cậu sống chẳng khác nào một con rối trong sự điều khiển định hình của họ.

Bạn tôi: Cậu chỉ đang quá cực đoan. Hãy bước ra đường và đón nhận sự yêu thương của người khác. Cậu sẽ thấy một nụ cười của cô bán hàng trong tiệm tạp hóa, của bé nhân viên trong quán cà phê. Niềm hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhoi thương yêu ấy cũng có thể khiến cả vũ trụ trong thế giới cậu bừng sáng.

Tôi: Cậu nhầm to rồi đấy. Cậu nghĩ đó là yêu thương? Người bán hàng chẳng bận tâm về cậu chút nào, cái mỉm cười của người đó chỉ là một nụ cười tô vẽ. Người đó sẽ cười với tất cả khách hàng đến đó, chẳng đặc biệt gì cho cậu. Họ muốn cậu cảm thấy thoải mái, cậu là ai đó được yêu quý khi đến với họ vì mục đích quay trở lại lần sau của cậu sẽ phục vụ cho lợi ích kinh doanh của họ. Họ cũng chỉ yêu quý bản thân họ theo một cách tham lam dối trá hơn.

Bạn tôi: Nếu cứ cố chấp bảo thủ, cậu sẽ chết đi trong sự cô quạnh. Cái chết của cậu sẽ không ai đến thăm viếng, sẽ không ai đưa tang cậu. Cậu có nghĩ đến một cái kết bi kịch đó không?

Tôi: Tớ thực sự không hiểu đây là cuộc sống gì? Ngay đến cả chết đi vẫn cần phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng tớ chỉ nói tớ không muốn đón nhận sự yêu thương từ người khác chứ không phải tớ sống mà thiếu vắng yêu thương.

Bạn tôi: Yêu thương của cậu là gì mà tớ không thể nào hiểu nổi?

Tôi: Nếu cậu cho tình yêu của mình, người đó sẽ biết ơn, nhưng nếu cậu không cho nó thì sẽ phải lắng nghe lời phàn nàn. Đó là tình yêu mà tớ đã trông thấy đầy rẫy trong xã hội này. Còn của tớ? Nếu họ không cho, tớ vẫn tốt như thường. Nếu họ đến thăm tớ, tớ sẽ hạnh phúc. Nếu họ không đến, tớ vẫn sẽ hạnh phúc như thường.

Bạn tôi: Trái tim khốn khổ của cậu có hiểu được cơn điên cuồng này của lý trí?

Tôi: Có lúc tớ sống bằng trái tim. Nhưng cũng có khi phải thấu hiểu bằng lý trí. Tớ không cao ngạo tự tin mình đang điều khiển được trái tim yêu thương theo ý muốn tớ. Tớ chỉ đang học cách sống không lệ thuộc vào người khác. Tớ sẽ không tìm niềm vui trong những câu chuyện, trong tiếng cười, trong lòng tốt và sự yêu thương của thế giới bên ngoài. Vì lúc đó tớ trở thành nô lệ. Tớ được người khác trao cho tớ và nhiệm vụ của tớ là chỉ đứng đó chờ đợi họ sẽ lấy lại nó bất kì lúc nào. Sự yêu thương của tớ luôn luôn có biên giới.

Bạn tôi: Cậu sẽ gặp nhiều rắc rối.

Tôi: Chính sự tồn tại của người khác trong cuộc sống tớ mới tạo thành rắc rối. Tớ chỉ thấy tất cả rắc rối của mình đều đến từ người khác. Không khó lắm đâu. Trước khi tớ bắt đầu một ham muốn nào đó mà không đến từ bản thân, tớ sẽ bắt đầu nghĩ đến mọi khả năng nó được đáp ứng. Tớ muốn sách tớ được xuất bản, muốn được giàu có, muốn vinh danh và tất cả những thứ đó đều từ đại dương trôi dạt vào đời sống tớ. Nhưng rồi sau đó sẽ sao, tớ sẽ phải khổ sở vì sự phụ thuộc. Vậy nên, chỉ cần cậu có thể từ bỏ tất cả ham muốn. Cậu có thể không cần bất kỳ ai.

Bạn tôi: Quan trọng là cậu có thể sống như thế?

Tôi: Tớ vẫn đang trên con đường bước đến. Tớ cứ bước liên tục mỗi ngày, mỗi ngày một bước chân đi trên con đường vạn dặm vươn tới đỉnh cao của con người mà theo tớ đó chính là sự cô độc.

Tác giả: Ni Chi

Photo: Olichel 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

 

[THĐP Vietsub] Ý nghĩa của cuộc đời trong 60 giây

0

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/312999299298191

>> Link FB

“Chúng ta đều có một chút bừa bãi, lo âu, giận dữ, hay quên, vậy nên có sự ý nghĩa ở việc tạo ra điều gì đó vượt trội. Hệ thống tàu trật tự hơn chúng ta. Khu vườn luôn đẹp theo cách mà chúng ta không có được. Quyển sách nói lên những điều mà chúng ta không thể nói. Hiểu ra cách mọi thứ hoạt động cũng rất có ý nghĩa.”

 



Biên dịch: Lâm Đặng
Vietsub: Sadie Pices
Source: The School of Life

*  *  *

📌 Mời Triết Học Đường Phố một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Vì sao ngày nay có nhiều người muốn trở thành nhà văn?

0

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/355256855232715/

➡️ Link video (Cho những người không dùng FB)

*  *  *

Source: The School of Life
Dịch: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm

Không phải động lực, mục đích mới là điều cần thiết để thay đổi

0

(836 chữ, 3.5 phút đọc)

Có phải khi bạn có động lực làm một điều gì đó thì trong người bạn ngay lập tức sẽ phát ra rất nhiều năng lượng để làm việc đấy? Ví dụ như khi bạn muốn bỏ thuốc lá, tối hôm đó bạn quyết tâm mình sẽ bỏ thuốc lá. Hay bạn muốn dậy sớm, tập thể dục và ăn sáng. Nhưng đến sáng hôm sau, bạn tắt báo thức 10 lần liên tiếp, thức dậy và châm điếu thuốc để súc miệng.

Vậy động lực có phải điều quan trọng nhất để bạn làm được việc? Theo tôi là không. Vậy điều gì là cần thiết hơn động lực? Đó là bạn phải xác định được “mình làm vậy để làm gì?” Như việc hút thuốc bạn phải tự trả lời rằng bạn bỏ thuốc để làm gì? Nghe thì có vẻ ngu xuẩn nhưng bạn nên biết mục đích của bạn là gì. Tương tự với việc dậy sớm hay bất kỳ việc nào khác. Hãy có mục đích với việc bỏ thuốc, những mục đích thiết thực nhất là đỡ tốn tiền, sau đó đến những mục đích cao cả hơn như giữ gìn sức khoẻ và tránh làm phiền đến những người xung quanh.

Sau đó bạn cần xác định nguyên nhân tại sao mình lại nghiện thuốc. Tất cả mọi tật xấu trên đời đều sinh ra từ thói quen. Cái bạn nghiện không phải 100% là do nicotin mà thói quen mới là thứ làm bạn khó bỏ. Vì vậy người càng hút thuốc lâu năm càng khó bỏ bởi vì thói quen được hình thành lâu hơn. Giống như việc bạn đánh răng mỗi sáng, nhiều lúc bạn tự động đi đến nhà tắm để đánh răng mà trong đầu vẫn đang nghĩ về những chuyện khác. Vì đó là công việc của tiềm thức. Chúng ta cần phải ý thức việc làm lúc đầu nhưng khi đã quá quen thì mọi ý thức đấy được lưu vào tiềm thức. Giống như việc bạn lái xe từ nhà đến chỗ làm là việc của tiềm thức, bạn không cần phải nghĩ nữa.

Nhưng thói quen thì có tốt và có xấu. Như việc bạn đánh răng mỗi buổi sáng và tối, bạn tắm mỗi ngày là những thói quen tốt. Nhưng những thói quen xấu như việc hút thuốc lá, trễ hẹn, làm việc quá khuya là những thói quen cần phải thay đổi. Việc phân loại những thói quen tốt xấu là do bạn quyết định. Ví dụ bạn thấy thói quen tắm hàng ngày là không tốt thì có thể thay đổi nó. Hoặc việc bạn hút thuốc lá mỗi ngày là thói quen tốt thì hãy cứ giữ nó như vậy.

Vậy phải làm sao để thay đổi những thứ đã ăn sâu trong tiềm thức? Ví dụ như quãng đường từ nhà đến chỗ làm của bạn bị thay đổi vì bạn đổi chỗ làm. Thì bạn phải dùng ý thức để đến đúng chỗ làm mới, nhưng đôi lúc bạn sẽ vẫn chạy nhầm đến chỗ làm cũ. Quan trọng là lúc ấy bạn nhận ra càng sớm càng tốt. Bạn không thể: “Ờ mình lỡ đến chỗ làm cũ rồi thôi mình làm ở đó cũng được.” Nó giống như việc bạn đang bỏ thuốc nhưng tay lỡ châm một điếu thì hút cho hết rồi thôi.

Sau khi đã có mục đích, nguyên nhân thì bạn nên có kế hoạch làm việc đó một cách nghiêm túc và khắt khe. Đây là bước quan trọng nhất. Bạn có thể thay đổi từ từ nhưng luôn luôn phải có bước tiến. Đặt việc bạn đang cố gắng thay đổi lên hàng đầu và không được nói rằng bạn quên mất nó. Khi ý thức được hình thành hoàn thiện trong 21 ngày nó sẽ trở thành thói quen. Bạn cố gắng không quên ngày nào thì từ ý thức nó sẽ trở thành tiềm thức.

Ví dụ như việc bạn muốn dậy sớm thì hãy cố gắng đi ngủ sớm mỗi ngày sớm hơn 15 phút và dậy đúng giờ. Mình có cách tập dậy sớm rất hiệu quả là khi báo thức reo mình sẽ tắt nó, sẵn đó mình lướt facebook để xem thông báo hoặc check mail. Mắt mình tỉnh được một chút thì mình lấy hai tay chà vào nhau cho nóng rồi xoa lên mặt thế là tỉnh hẳn. Có người thì luôn đặt ly nước trên tủ đầu giường, uống một ly nước khi vừa ngủ dậy giúp cơ thể tuần hoàn và lưu thông tốt.

Còn động lực chỉ là thứ yếu bởi vì nó sẽ mất đi rất nhanh. Chỉ cần ngủ qua một đêm là bạn sẽ mất sạch động lực thôi. Nhưng hãy cố gắng kiên trì và luôn nghĩ đến mục đích. Đừng bao giờ lý do lý trấu, điều đó chỉ là bạn đang cố bao biện cho sự mất kiên trì của bản thân.

Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: aamiraimer 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Chúng ta có thể sống mà không cần lý tưởng?

4

(1002 chữ, 4 phút đọc)

Tôi từng có một cuộc sống, nơi đó tôi tự nguyện treo trên đầu mình những lý tưởng và thề nguyện phụng sự đời đời. Cho đến một ngày tôi nhận ra con mắt lý tưởng chẳng khác nào con mắt quỷ quái đang nhìn tôi cười cợt. Có thể đây chỉ là sự dối trá thoát ra từ lời ngụy biện của một đứa thất bại. Nhưng những lời thú tội này, đó sẽ là dấu hiệu báo cho bạn biết được điều đó.

Lý tưởng cần những cuộc chiến, yêu thích chiến tranh và căm ghét hòa bình. Lý tưởng trong tôi khao khát muốn trở thành một nhà văn. Sách của tôi viết ra được đông đảo đám đông đón đọc. Tôi yêu mến sự ca tụng và tôn thờ những tiếng vang dội từ đám đông. Đó là một con đường quanh co khúc khuỷu, quanh năm vắng bóng mặt trời. Tôi bước đi trên đó mà dường như muốn chết ngộp vì nghẹt thở. Văn chương tuôn chảy trong dòng cảm xúc của tôi là thứ văn chương cực đoan. Nên tất nhiên lý tưởng xã hội không cho phép chúng được khai sinh.

Là ngày tháng đau khổ, khi mà lý tưởng suốt ngày chỉ biết càu nhàu gắt gỏng, cắn xé đời sống. Tôi như một kẻ điên cố gắng bảo vệ những lý tưởng lạnh lẽo, viết điên cuồng và cũng tuyệt vọng điên cuồng. Ảo tưởng mình quá yêu quý sự viết, tôi thậm chí còn hiến dâng cả đời sống tôi, sống nghèo nàn chỉ để viết. Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi tàn nhẫn? Tôi luôn sống trong cảm giác mình là kẻ dư thừa vô tích sự.

Cho đến một ngày tôi nhận ra đó chỉ là một sự lẫn lộn. Tôi hoàn toàn xứng đáng với kết cục này. Tôi đã không yêu quý sự viết như tôi nghĩ. Tôi chỉ yêu quý những lý tưởng. Nên khi những lý tưởng lạnh lùng thờ ơ, sự viết của tôi không hề tổn thương, chỉ có những sợ hãi về một xã hội sẽ kết luận tôi là đồ thừa thãi vô dụng là đang lên tiếng. Tôi chỉ đang lợi dụng sự viết, dùng nó như miếng mồi nhử để tiến gần với đám đông. Vì tôi đặt niềm tin vào lý tưởng được sống chan hòa với đám đông nên tôi để lý tưởng đó kéo nhào nhấn chìm đời sống tôi xuống bùn lầy.

Rồi sự chán ghét cuộc sống lý tưởng đi đến giới hạn, đó cũng là khoảnh khắc sự chán ngán bừng tỉnh để phụng sự cho một cuộc sống mới. Tôi tạm gọi đó là cuộc sống trọn vẹn. Cuộc sống trọn vẹn không yêu thích anh hùng, không cần những sự tôn kính. Cuộc sống trọn vẹn muốn sưởi ấm dưới ánh sáng mặt trời trong những an yên. Nó không biến đời sống tôi thành một chốn của sự tự tử chậm. Không có chỗ cho những lý tưởng hiện diện. Tất cả niềm tin mãnh liệt được tự do chạy nhảy những nơi mà nó nghĩ đúng đắn. Bởi nó hiểu rằng một lòng tin mãnh liệt chỉ biểu hiện sức mạnh, không phải con đường dẫn đến chân lý.

Tại sao trước đây tôi đau khổ? Bởi tôi chỉ đang sống cho lý tưởng. Tôi không sống cho sự viết, tôi không yêu quý sự viết của tôi bằng những lý tưởng, bằng sự ca tụng. Sự viết lúc đó không thực sự quan trọng, nhưng vì lý tưởng nên tôi cảm thấy rằng tôi phải viết. Tôi đã tạo ra một lỗ trống giữa hiện trạng của tôi và lý tưởng mà tôi mong thể hiện.

Tất nhiên giờ đây thứ tôi viết ra vẫn không ai đón nhận, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen viết mỗi ngày. Không để phụng sự lý tưởng, tôi viết mỗi lúc tôi thấy thích, tuy nhiên ngày nào tôi cũng thích viết, vì thế sự viết vẫn đang vận hành quanh đời sống tôi mà không đến từ những lý tưởng. Tôi viết mà không còn bận tâm sách của mình có được xuất bản. Tôi không truy tìm nhu cầu được đọc từ thế giới bên ngoài. Sự viết cần thiết với tôi lúc này vì nó giải tỏa những cảm xúc mà tôi không được người khác thấu hiểu. Viết là cách tôi bày tỏ cảm xúc của riêng tôi. Nghĩ được vậy, tôi cảm thấy mọi thứ thật đơn giản nhẹ nhàng. Khi không còn chịu sự khuất phục trước mọi ảnh hưởng xã hội, nô lệ vào hoàn cảnh, thời đại, giải thoát cuộc sống khỏi kiếp nô lệ ẩn nấp sau lý tưởng, cụ thể nó đã từng là danh vọng hào quang, cuộc sống tôi trở nên trọn vẹn theo ý thức của tôi.

Tôi biết bất kỳ người nào cũng đều có cho mình một lý tưởng riêng biệt, tôi biết tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của người bạn láng giềng. Đó là một thứ ngôn ngữ khó hiểu mà chỉ chính họ mới có khả năng thấu hiểu. Tuy nhiên, cũng giống tôi, đến một ngày bạn sẽ nhận ra càng tích tập lý tưởng, bạn càng trở nên nghèo nàn hơn với đống lý tưởng đó, trở nên hụt hơi bất lực.

Tôi chỉ nói về những điều tôi đã thực sự trải nghiệm chứ không nói bằng giả định. Tất cả những lý tưởng tôi thấy đều là sự dối trá. Đối với tôi giờ đây, điều quan trọng nhất không phải là sống cuộc đời lý tưởng nhất mà là được sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Cuộc sống trọn vẹn của tôi được xây dựng bằng những viên gạch tôi yêu thích. Tôi chẳng cần một lý tưởng nào, tôi chỉ làm những việc mà tôi yêu thích, nhưng tôi luôn biết mình thích gì.

Tác giả: Ni Chi

Photo: Pexels 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

[Review] Bay trên tổ chim cúc cu – Ai mới là kẻ điên?

0

Lại một lần nữa, hình ảnh một kẻ điên cuồng to lớn và có mái tóc đỏ hung được khắc hoạ vào cuốn Bay trên tổ chim cúc cu. Đây là lần thứ hai tôi gặp hình ảnh mái tóc đỏ ấy, lần đầu tiên ở tác phẩm Suối Nguồn.

Nói về “Suối Nguồn” của Ayn Rand – Chủ nghĩa vị nhân sinh

Những kẻ điên dị biệt ấy luôn là những kẻ bị vùi dập bởi xã hội thích sự rập khuôn. Bay trên tổ chim cúc cu là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là McMurphy. Kẻ điên với mái tóc đỏ hung trở thành toán trưởng của cả viện tâm thần và làm đảo lộn mọi trật tự, quy tắc cứng ngắc của bệnh viện. Hắn ta được gửi đến viện vì hắn muốn trốn trại cải tạo. Và những ngày ở viện, hắn sống với tất cả sự chân thực, như chính con người hắn. Đó là một điều kỳ lạ với tất cả những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Bởi vì họ bị lắp ráp như những cái máy, không cười, không khóc, không nói và chỉ làm đúng việc khi chuông đồng hồ reo. McMurphy đến, như một con ngựa hoang phá tan cả thảo nguyên. Vô tình tính cách của hắn cũng đã tác động đến những cỗ máy biết thở kia để họ được trở về là chính mình, là những con người có cảm xúc riêng biệt. Sự nổi loạn của McMurphy thách thức trật đạo đức giả của Liên hợp áp đặt.

Cuốn tiểu thuyết chỉ mô phỏng một không gian nhỏ là một trại tâm thần nhưng nó cũng đủ chi tiết để ta liên tưởng đến thế giới thực sự cũng hoạt động như một nhà thương điên. Những con người được tạo ra để trở thành những cỗ máy di động phục vụ cho lợi ích của chính phủ.

Bà y tá trưởng là một con chốt thí trung thành của Liên hợp. Bà ta sống quy tắc như một cái máy và không bao giờ có cảm xúc gì bộc lộ trên khuôn mặt. Chính bà ta mới là kẻ tâm thần duy nhất trong viện. Những kẻ hộ lý tay chân của bà ta cũng chỉ làm việc như những cái máy có phần côn đồ chút đỉnh và chẳng có mục đích gì. Còn đám tâm thần kia chẳng hề tâm thần chút nào, đứa nào cũng chỉ vì từ nhỏ xã hội đã coi chúng là tâm thần, là bệnh hoạn khi chúng mang những biểu hiện khác thường. Khi chúng ít nói và tập trung cao độ vào những việc mà người lớn cho là vớ vẩn thì họ liền vội vàng kết cho chúng cái mác là tâm thần, trầm cảm, tự kỉ. Để rồi chúng nghĩ mình là như vậy thật, chúng nghĩ mình không thể hoà nhập với cộng đồng, chúng vào nhà thương điên và sống trong một khuôn khổ vớ vẩn được đặt ra.

Ông Thủ lĩnh Bromden là người kể chuyện trong tác phẩm này vì thế chúng ta có thể thấy rõ được những suy nghĩ của một kẻ điên Kinh niên. Sẽ hơi khó khăn để chạy theo những dòng suy nghĩ của ông ta khi ông bị đưa vào sốc điện, hay cảnh phun mù mà ông kể. Ông là một kẻ giả câm điếc nhưng đến cuối ông ta đã dám mở mồm nói ra đồng nghĩa với việc sống thật với chính bản thân. Ông có một câu mà tôi phải gọi là tâm đắc nhất trong cuốn sách này: “Ai bước sai chân thì… gì nhỉ? Chẳng qua là nghe nhịp trống riêng.” Mỗi chúng ta là những cá thể riêng biệt, trong đám mười người có một người không giống chín người còn lại không có nghĩa là họ sai mà do họ có những suy nghĩ riêng và chúng ta nên bao dung sự khác biệt ấy chứ không phải vùi dập chúng như cách Liên hiệp đã làm với tất cả và với McMurphy: kẻ nào bước sai, chân lòi ra khỏi hàng thì phải đập què chân chúng.

McMurphy, kẻ yếu như thường lệ, luôn là kẻ thua trong cuộc chiến như bao nhiêu kẻ thua cuộc trong thế giới này. Nhưng thắng thua không quan trọng, quan trọng là trong quá trình chiến đấu hắn đã cố gắng hết sức và khi chết đi hắn đã chết một cách vinh quang cùng với chiến lợi phẩm của mình là giúp những kẻ yếu hèn kia dám thoát ra khỏi vỏ bọc để trở thành con người thật của mình.

Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: “Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?” “Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?” Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ. Họ giống như những con người bình thường nhưng khi được đưa vào đây họ càng trở nên mất kiểm soát hơn vì họ bị tước mất quyền làm người.

Đây là một cuốn sách có mặt trong danh sách những cuốn sách vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi, vẫn luôn giữ được vị thế trong lòng người đọc qua cả thế kỷ. Bộ phim được dựng trên cốt truyện cũng là bộ phim chuyển thể xuất sắc hiếm có đạt được toàn bộ các đề cử quan trọng nhất trong giải Oscar. Hãy đọc cả sách và xem cả phim để thấy được hoàn bộ sự tuyệt hảo của tác phẩm văn chương Bay trên tổ chim cúc cu.

Tác giả: Bà Năm

Sự kiên nhẫn ― Dù bạn là ai cũng đều phải học

0

Tâm trí:  Vứt bỏ hết đi. Đồ trái tim ngu ngốc. Tớ đã quá mệt mỏi khi phải bước trên con đường mà không có lấy một tia sáng, đã bao nhiêu đêm bầu bạn cùng bóng tối. Tớ đã quá chán ngán khi sống chỉ biết quỳ gối sùng bái những câu hỏi. Không có một căn cứ nào được khai mở để trả lời cho những hồ nghi.

Trái tim: Tâm trí ơi! Vì tuổi chúng ta còn quá trẻ nên chưa thể yên thân với những an định. Chính vì thế mà bài học khó khăn nhất tớ và cậu nhất định phải học chính là cách dịu dàng với những câu hỏi. Trái tim đơn sơ tớ đã học cách chịu đựng cậu chẳng khác nào một gã say. Tâm trí cậu lúc thì quay trái, lúc ngã nghiêng sang phải. Cậu bảo muốn theo đuổi đam mê, cậu khát khao muốn được yêu. Cậu khiến tớ chóng mặt theo cậu đến chán ngán nhiều lúc quên mất khả năng yêu thương của một trái tim. Tớ cũng yêu quý đam mê, tớ cũng yêu quý người tình, yêu quý nghệ thuật. Nhưng nếu cậu cứ mặc xác tớ sống chết trong tình yêu ấy, tớ quả biết ơn cậu vô cùng. Đằng này cậu chỉ cố gắng phô bày diễn thuyết những lý lẽ, cậu vặn tớ xuôi ngược rồi đòi hỏi tớ phải sống cùng những luận điều ngu xuẩn do cậu tự bày đặt ra.

Tâm trí: Cậu luôn đắm chìm trong đống cảm xúc hỗn độn của cậu. Làm sao cậu nhận ra những vướng mắc tớ đã trông thấy. Nhưng tớ yêu quý cậu, cậu quá mỏng manh để có thể chịu đựng sự tan vỡ. Tớ quá sợ hãi. Tớ quá sợ vào những điều không chắc chắn mà trái tim cậu đã dốc hết vào để đánh cược.

Trái tim: Nhưng cậu không bao giờ hiểu được. Không phải những câu hỏi là mối nguy hiểm. Mọi ý nghĩa không đến từ câu trả lời, bởi chỉ có những câu hỏi mới nói cho chúng ta nghe về những ý nghĩa.

Tâm trí: Vì thế mà cậu học cách kiên nhẫn?

Trái tim: Đúng. Tớ đã luôn học cách kiên nhẫn, dù nó không thuộc về bản chất tớ. Đừng hiểu lầm kiên nhẫn là sự nô lệ. Tớ không phải lúc nào cũng ngu ngốc trong đống vui buồn đau khổ hạnh phúc, tớ còn biết làm kẻ chỉ huy ra lệnh và tự vâng phục lấy chính mình.

Tâm trí: Đó là một sự thử thách, một sự liều lĩnh.

Trái tim: Chính sự tiêu cực trong cậu đã luôn tạo ra vấn đề. Khoảnh khắc tớ bắt đầu ban lệnh chỉ huy, đó là giây phút tớ đã đánh liều đời sống của mình. Nhưng tớ không phán đoán phân tích, mọi giả thuyết đi qua tớ điều tích cực. Tớ không sợ hãi. Còn cậu, tâm trí. Cậu luôn phải sống dằn vặt day dứt trong những lề luật chính mình đặt ra. Mở một quan tòa phán xử mà chính cậu là tội phạm, chính cậu là nạn nhân, cậu còn là cả ngài thẩm phán.

Tâm trí: “Tại sao lại tự làm khó mình đến thế?” Tớ cũng đã luôn tự hỏi mình.

Trái tim: “Lý lẽ nào để thuyết phục tôi dấn thân vào cuộc chơi mạo hiểm này?” Tớ biết cậu sẽ luôn hỏi thế. Nhưng không có lý lẽ nào cả, chỉ là ý chí tự do. Ý chí tự do muốn được tự do băng vượt trùng khơi để tìm ra ánh sáng tự do đích thực. Cậu cần xây móng trước khi xây nhà. Cần biết bò rồi mới biết đi, sau đó mới đến chạy. Tất cả là một quá trình, là một chuỗi mắt xích. Chúng ta muốn sống giống con người, muốn sống cùng tình yêu, nghệ thuật. Chúng ta cần hiểu đâu mới là cội rễ. Điều đó đòi hỏi một sự kiên nhẫn.

Tâm trí: Nước cờ này, đánh liều sinh mạng mình, ý cậu muốn nói chúng ta phải đi.

Trái tim: Nhưng cậu phải hiểu rằng ngay cả trong sự kiên nhẫn, đó vẫn là ý chí tự do. Đó không phải là sự cưỡng bách mà cậu vẫn hay nhắc đến.

Tâm trí: Chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Trái tim: Người ta bảo tớ bồng bột, bất đồng. Nhưng họ không hề biết chính sự bồng bột ấy đã giúp tớ có nhiều trải nghiệm, tớ học được con đường quanh co khuất khúc nhất luôn là con đường dẫn sâu tận trái tim cuộc sống. Ở đó bao nhiêu niềm bí ẩn đang chờ để thổ lộ, một bí mật độc đáo duy nhất vẫn đang chờ đợi. Tớ không sợ phải chiến đấu với thế giới bên ngoài. Kẻ thù lớn nhất của tớ bao giờ cũng là cậu. Có khi cậu là chiến hữu, có khi cậu là thù địch. Chính vì cậu không ở trong một hình dáng nhất định, cậu luôn bất động. Điều đó khiến cậu trở nên bí ẩn khôn lường.

Tâm trí: Hãy học thật giỏi bài học kiên nhẫn với những điều cậu yêu thương, nó sẽ làm cậu đau đớn.

Trái tim: Tớ nghĩ cuộc sống là vô số ẩn ngữ, ẩn ngữ thì lại luôn trường tồn bất diệt. Vậy nên tớ và sự kiên nhẫn không thể tự vượt bỏ nhau. Kiên nhẫn giống như là một sự câm lặng. Mà sự câm lặng không thốt nên lời lại luôn biết cách hành hạ tra tấn trái tim mong manh. Nhưng nếu thậm chí bài học để trở thành một chiến binh tớ còn không học được, thì mơ ước gì chiến trận xa xôi.

*  *  *

Tác giả: Ni Chi

Photo: LAWJR

 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

[Review] Võ sĩ đạo – Linh hồn của Nhật Bản – Những bài học cuộc sống từ chủ nghĩa khắc kỉ

0

(1054 chữ, 4 phút đọc)

Võ sĩ đạo – linh hồn của Nhật Bản của tác giác Nitobe Inazo, một tác giả đã chết từ cách đây hơn 80 năm trước. Trước đấy tôi được nghe kể về Nhật Bản rất nhiều, đã từng được nghe về mổ bụng, đã từng được nghe về kimono, geisha,… Nhưng đến khi được giới thiệu về cuốn này tôi lại thấy Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng nhất là ở chương XI (Khắc kỉ – tự kiềm chế) và Chương XII (Chế độ tự sát và chế độ phục thù). Ở đây tác giả có nói rằng tại chương XI:

“Rèn luyện nhẫn nại nhồi nhét vào đầu ta tinh thần chịu đựng không than vãn, mặt khác, giáo dục lễ nghĩa dạy ta không được lộ vẻ buồn rầu và đau khổ, khiến người khác mất vui, mất yên ổn. Tổng hợp của hai việc này tạo ra tâm tính khắc kỉ, cuối cùng hình thành một đặc tính của dân tộc, chủ nghĩa khắc kỉ ngoài mặt. Tôi gọi đó là chủ nghĩa khắc kỉ ngoài mặt vì tôi tin rằng chủ nghĩa khắc kỉ không thể trở thành dân tộc tính được và vì một vài thói quen hoặc cử chỉ của người Nhật có thể bị xem là tàn khốc dưới mắt của người nước ngoài. Nhưng thật ra, chúng tôi cũng rất đa cảm, giống như tất cả mọi dân tộc trên thế giới này.”

Các bạn có thấy câu này quen không? “Rèn luyện nhẫn nại… chịu đựng không than vãn… không được lộ vẻ buồn rầu và đau khổ…” Nghe có giống với những lời nói ngày xưa cha mẹ chúng ta dạy cho những đứa con trai không? Vâng là thế đấy, đàn ông lớn lên phải biết kiềm chế những cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài, biểu lộ cái khuôn mặt buồn rầu đau khổ ra bên ngoài chỉ khiến cho những người xung quanh càng cảm thấy thêm lo lắng hay tệ hại hơn là kéo cảm xúc của người ta xuống giống như mình. Điều này bỗng nhiên hình thành một tư tưởng “để lộ tình cảm lên mặt thì không phải là nam nhi” xuất hiện trên đa số những nền văn hóa châu Á, trong đó có người Nhật. Họ mang định kiến đấy trở thành một chủ nghĩa dân tộc không chỉ cho nam giới mà còn cả nữ giới. Ví dụ như tôi biết chuyện người cha đã đứng suốt đêm sau cửa kéo nghe tiếng thở của con mình đang nằm trên giường hay chuyện một người mẹ đến lúc lâm chung cũng nhất định không gọi đứa con đang đi học ở xa về vì sợ rằng sẽ khuấy nhiễu việc học hành của con. Và:

Một samurai trẻ đã viết trong nhật kí: “Mày không cảm thấy những ý nghĩ thầm kín chuyển mình nhè nhẹ trong mảnh đất linh hồn của mày sao? Đây là lúc hạt giống bắt đầu đâm chồi. Không được nói gì cả, nói ra chỉ quấy rầy thôi. Hãy để nó nảy mầm thầm lặng.”

Vâng tôi cũng lại thấy quen quen, các bạn có thấy hình ảnh mấy ông ngồi trà đá chém gió bô bô rằng ta đây biết nhiều chưa? Đối với người Nhật thì khác, có thể thấy rằng việc dùng miệng lưỡi để bày tỏ rằng tôi đây đã giác ngộ tri thức hay đặc biệt là về tư tưởng tôn giáo là một dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu suy nghĩ sâu xa hoặc là sự thiếu thành thật. Tục ngữ của người Nhật có câu “hắn chỉ như trái lựu” dùng để miêu tả những người nói nhiều và mồm mép hay cũng tương tự tục ngữ người Việt ta có câu: “Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn ít nói ít hay trả lời.”

Tuy nhiên những thứ trên không hẳn là do lòng dạ người Á Đông bướng bỉnh ngược ngạo mà cố tỏ ra câm lặng để che giấu xúc động. Người Việt người Nhật nói riêng và cả văn hóa Á Đông chúng ta nói chung đều thực hiện kĩ thuật như người Pháp đã nói là “kĩ thuật giữ kín tư tưởng.” Ví dụ như nếu bạn đến thăm một người bạn Nhật khi người đó có việc đau buồn nhất đời, chắc chắn người bạn đó sẽ đến đón bạn với một nụ cười trên môi mà không đi cùng với một đôi mắt đỏ hoe hay với một dòng lệ lướt trên khóe mi. Có thể bạn nghĩ rằng người Nhật bị điên thật rồi nhưng tôi nghĩ là không đâu, nếu bạn ép người đó giải thích lí do thì tựu chung bạn sẽ nghe được vài câu chẳng liên quan tương tự như thế này “Cuộc đời thật lắm bi ai” “Gặp nhau rồi mai đây cũng phải chia xa” “Sinh sống trên cõi đời này đã là khổ.” Tôi đồ rằng người Nhật khi rơi vào trạng thái hỗn loạn buồn phiền, họ sẽ chẳng muốn cho người khác biết được hoặc nhìn thấy mình đang cố giữ bình tĩnh trong lòng. Và cuối cùng một điều không sai lệch đi được “Cười là cách lấy lại thăng bằng đối với việc đau khổ hay giận dữ.”

Cuốn sách thật sự bao gồm rất nhiều triết lý sống sâu xa, và hơn thế nữa tôi nghĩ rằng khi tác giả viết nó bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật hay dịch giả dịch sang tiếng Việt và người thẩm định đều có một mục đích riêng. Mục đích của họ là mong muốn thế giới và đất nước của họ trở nên tốt đẹp hơn bằng các hệ tư tưởng xuất thân từ Võ sĩ đạo. Bên cạnh đó không chỉ chủ nghĩa khắc kỉ được nhắc đến trong cuốn sách mà còn rất nhiều tri thức về lịch sử cho những ai có niềm đam mê về sử học. Và với bản thân tôi, tôi cảm thấy may mắn khi đọc được cuốn sách này và đúc kết ra được rất nhiều bài học. Chắc chắn rằng cuốn sách này sẽ nằm trong những cuốn sách tôi yêu mến.

Tác giả: Elyus

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Mặc kệ đời, tôi cứ sống bất cần đấy!

0

Mặc kệ nhân gian đang chen lấn đổ xô vào tình yêu. Bàn dân thiên hạ chỏ mũi vào đời sống tôi bằng những câu đại loại: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? ― Ôi thứ tình yêu với ý chí muốn chung đôi. Tâm hồn nhơ nhuốc của tôi sẽ làm hỏng vĩnh viễn sự tuyệt diệu của tình yêu. Có quá nhiều tình yêu tầm thường đã được sinh ra, chẳng khác nào những cơn điên ngắn ngủi bừng lên trong giây phút, rồi sẽ tự kết liễu bằng một sự ngu xuẩn dài hạn. Tôi đã quá chán ngán phải ảo tưởng đến thứ tình yêu đáng khinh đó bằng sự đần độn của chính mình. Tình yêu ư? Người yêu sao? Tôi đếch quan tâm đến nữa.

Mặc kệ ngày mai, tôi đã mệt mỏi phải sửa soạn nơi cư trú cho tương lai. Tương lai chỉ là một vùng đất băng giá làm cóng lạnh thân thể cùng tinh thần của tôi. Phóng chiếu những ảo tưởng của mình vào những hoang mang, có gì ở miền viễn xa ấy mà bao nhiêu người trẻ lên đường ước ao được dấn thân, đánh đổi bằng vô ngàn nỗi buồn sầu ủ dột. Đừng hỏi tôi đã chuẩn bị gì cho tương lai? Tôi không phải là một kẻ tử vì đạo.

Mặc kệ nhân loại, tôi không muốn tự tay bóp chặt cổ họng mình để nó run lên từng tiếng nức nghẹt thở khi phải ngồi quây quần quanh những con người làm dáng. Tôi sẽ bỏ đi vào rừng sâu núi thẳm. Đừng hù dọa tôi bằng những nỗi cô đơn. Kinh hãi nhất không phải là những ngày đơn độc, bi kịch lớn nhất mà tuổi trẻ tôi đã đi qua là việc ngu xuẩn đứng đỏm dáng giữa đám đông để mặc sự trống rỗng ngã vào lòng trái tim. Đừng hỏi tôi về lòng tốt, tôi không muốn ban phát cho đồng loại những thứ dư thừa tôi có. Tôi không đủ rộng lượng để hiến dâng trái tim linh hồn tôi. Lòng tốt nửa vời để được đám đông ca tụng. Họ sẽ biến tôi thành một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh. Đừng hỏi tôi về tình yêu đồng loại? Tôi thậm chí còn chưa yêu nỗi lấy chính mình.

Tôi chỉ là một kẻ bệnh hoạn lố bịch giữa loài người. Tôi chỉ muốn sống một ngày trọn vẹn với niềm vui ngây ngất hưởng lạc hết thảy mật ngọt trần gian. Không phải là tấm lòng đầy bất mãn trước cuộc đời, tôi chỉ đang học cách tiến đến gần hơn với nó, vì trái tim tôi đang tuôn chảy về cuộc sống quá đỗi mãnh liệt, chẳng khác nào một dòng thác lũ chảy siết, cuốn trôi hết rác rưởi chỉ là một điều quá đỗi bình thường.

“Tôi sống có ý nghĩa gì?” Tôi đã quá lao lực và hụt hơi để nhận ra câu trả lời đã được chôn cất cùng những thi hài nằm trong các nấm mồ. Vậy nên giờ đây tôi chấp nhận là kẻ đần độn nuôi ảo mộng, ngủ quên trong những giấc chiêm bao. Họ bảo tôi đừng bước theo tiếng gọi mù lòa, tôi chỉ đang cố chạy trốn. Mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn hiến mình cho sự thử thách cùng sự tự vấn lương tâm cuối cùng của tôi. “Đốt hết tất cả, chỉ còn lại giây phút hiện tại.”

Dừng lại thôi cuộc đời. Tôi không còn muốn phân tranh thắng bại. Đã đến lúc phải ra đi. Tôi không thể sống mãi với thân phận một cái bóng của xã hội. Ngay cả sự im lặng của người cũng khiến tôi nghẹt thở.

Vứt bỏ tất cả, thiêu trụi tất cả. Nhưng đó không phải là một sự lựa chọn. Tôi không có ý vứt bỏ một ham muốn này để quay sang một ham muốn khác. Dù tôi xoay trái xoay phải hay nhìn trước nhìn sau, bản chất của các đối thể chẳng có gì khác biệt. Tôi không chọn giàu có hay nghèo khó, tôi không chọn đám đông hay sự cô độc, không phải là tình yêu hay sự thù ghét. Tôi ngán ngẫm vinh danh không có nghĩa tôi chọn kiếp sống một kẻ thất bại bần cùng. Tôi không muốn chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Bởi tôi nhận ra cuộc sống chẳng khác gì một cơn mưa rào. Tâm trí vẫn luôn quá được ưu ái, vì thế mà tâm trí đã để bao nhiêu cơn mưa rào trôi qua trong sự lỡ làng được gột rửa tắm mát. Nếu tôi quá chú tâm vào bất kỳ thứ ngu xuẩn nào, tôi cũng sẽ lại bỏ lỡ.

Vậy nên tôi ơi, bỏ mặc tất cả đi, mặc kệ đời đi, cứ bất cần đi, để biết mình sống chứ không phải đang chết.

* * *

Tác giả: Ni Chi

Photo: GhiblyCalimero

 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Câu chuyện phỏng vấn và những ngôi sao hy vọng

0

— Nếu cháu đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng, và có ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng đột nhiên cấp trên nhờ cháu giúp một việc, cháu chọn tiếp tục làm việc của mình hay bỏ để giúp cấp trên!

Ứng viên: (mỉm cười) Cháu xin phép không trả lời câu hỏi này, bởi qua những điều mà cháu đã trải qua trong một chặng đường dài, quan điểm của cháu là cháu không lựa chọn để tìm cái tốt nhất.

— Nếu phải chọn lựa câu trả lời, đây là câu hỏi vô cùng quan trọng quyết định tới việc cháu có phù hợp với vị trí công việc này hay không! Cháu chọn như thế nào!

Ứng viên: Dạ cháu xin phép vẫn giữ nguyên quan điểm của mình!

*  *  *

Thực sự, với tất cả sự khiêm nhường, và không được phép bất cần trong mọi tình huống, đây cũng là một câu trả lời mà mình đã chọn kèm với ngôi sao hi vọng cho giai đoạn này, một giai đoạn tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết cống hiến! Một giai đoạn 2 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhưng đến lúc phải dùng ngôi sao hi vọng và đón chờ những thử thách mới!

Nói về ngôi sao hi vọng, thú thực mình cũng hay dùng lắm! Hồi trước có cơ hội được học tập với các anh chị, các bạn và quý thầy cô rất giỏi tại Furama, một lần mình cũng dùng ngôi sao hi vọng, nó không phải là tính hiếu thắng hay ngông nghênh, đơn giản, chỉ là luôn cố gắng bền bỉ đến cùng trong mọi tình huống, phần nữa là do không được thông minh cho lắm, nên thường phải xuất phát và bắt nhịp chậm, mọi cái vẫn luôn thật khó khăn như thế, nhưng vẫn luôn bền bỉ và lì lợm vậy!

*  *  *

— Dạ thưa cô, em xin được dùng ngôi sao hi vọng, xin phép dùng hết số thẻ nhóm em có, nếu câu trả lời của em được chấp nhận, em xin đánh cược hết tất cả số thẻ trên tay cô hiện có, nếu không đúng thì nhóm em mất hết số thẻ của mình ạ!

— Kết quả câu trả lời là: không kể nhé!

Vì khi mỗi lần mình dùng ngôi sao hi vọng, kết quả ra sao mình đều không còn quá xem trọng nữa, có thể thua, nhưng không bao giờ được phép dễ dàng từ bỏ, dễ dàng gục ngã, có thể sẽ có lỗi với các bạn nếu mất hết số thẻ, cơ mà không quá quan trọng, phải vui vẻ chấp nhận trọn vẹn hành trình của mình! ‎ Ai xui xẻo đồng hành trong nhóm cùng mình đôi lúc phải mạo hiểm chút vậy, cơ mà cũng đáng lắm nhé,  vì mình tin ai cũng sẽ có những trải nghiệm mà không dễ gì mình có được trong một cuộc sống mà người ta được đào tạo quá nhiều kỹ năng sống và thích nghi như vậy!

Ai cũng có những ngôi sao hi vọng cho chính mình, những ngôi sao cho nỗ lực, bền bỉ, khát vọng và đam mê! Chỉ có thế, mới mong giữ được đức sống trọn vẹn, đừng quan tâm quá nhiều đến kết quả. Achilles từng nói:

“Để ta nói cho nàng một bí mật, điều mà không ai nói với nàng ở các đền thờ. Đó là thần linh luôn ghen tị với loài người (The Gods envy us). Bởi các vị thần thì bất tử, còn mỗi một phút giây của con người cũng có thể là giây phút cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ cùng ở đây nữa. Nàng cũng sẽ không bao giờ đẹp như lúc này… Chính cái chết mới làm cho mỗi phút giây chúng ta đang sống đều vô giá.”

Vậy nên, cứ tự tin mà dùng ngôi sao hi vọng, sau đó là phải trọn vẹn chấp nhận nó dù kết quả có thế nào đi nữa!

*  *  *

Tác giả: Khánh Hà

Photo: congerdesign

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2